Đêm đông tĩnh lặng, chuyến tàu vút qua màn sương dày đặc, mang theo bao nỗi nhớ nhung và xao xuyến của kẻ lữ hành. Tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mờ ảo trong ánh đèn vàng. Bao mùa đông đã trôi qua, nhưng hành trình này chưa bao giờ thôi khiến tôi bồi hồi. Như một thói quen, mỗi năm vào dịp này, tôi lại rời thành phố lên chuyến tàu đêm về quê.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Năm nay, có chút đặc biệt hơn khi tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh. Bà mang theo chiếc túi nhỏ cũ kỹ, đôi tay gầy guộc run run nắm chặt một chiếc kẹp tóc đã bạc màu, như đang ôm trọn cả một phần ký ức mờ phai theo năm tháng. Đôi mắt bà đượm vẻ xa xăm, khiến tôi bất giác nhớ đến bà ngoại của mình. Sau một lúc chuyện trò, bà kể về cuộc đời mình, về lần cuối gặp chồng trước khi ông rời xa mãi mãi. Chiếc kẹp tóc này, là món quà kỷ niệm cuối cùng ông để lại, như minh chứng cho tình yêu bền chặt mà thời gian không thể xóa nhòa. Năm tháng trôi qua, bà vẫn giữ kẹp tóc ấy như một bảo vật quý giá, là một mảnh ký ức duy nhất còn lại từ thuở thanh xuân. Chuyến tàu đêm mùa đông này là thói quen mà bà chưa từng bỏ qua - như thể ông vẫn đang chờ đợi bà ở cuối đường.
Câu chuyện của bà khiến tôi lặng người, hiểu rằng đôi khi người ta lên những chuyến tàu không chỉ để đến nơi nào đó, mà để gặp lại quá khứ, tìm lại những mảnh ký ức yêu thương đã chìm trong dòng chảy thời gian.
Qua ô cửa kính mờ sương, tôi nhìn ra ngoài. Đêm đông phủ lên một lớp sương mờ ảo, bao trùm những cánh đồng tĩnh lặng, hàng cây khẳng khiu đứng im, như đang chìm vào cõi vắng lặng của mùa giá lạnh. Ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường thưa thớt hắt xuống con đường hun hút, tạo nên những vệt sáng yếu ớt kéo dài trên mặt đất ẩm ướt, làm cho khung cảnh vừa u tịch vừa trầm buồn.
Con tàu băng qua những cây cầu cũ, nơi dòng sông lững lờ chảy, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn xa. Những con đường làng quanh co bên dưới con tàu, dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cây cối và tiếng bước chân thi thoảng của ai đó vội vã trở về nhà trong cái lạnh.
Tiếng bánh tàu lăn đều đều trên đường ray hòa cùng tiếng gió vi vu tạo thành một bản nhạc nền vừa quen thuộc vừa mênh mang. Nhìn vào màn đêm sâu hun hút, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, thế giới của ký ức, nơi những hình ảnh thân thương của tuổi thơ êm đềm trở về. Những miền quê xưa, con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà có ánh đèn ấm áp và bếp lửa của bà, tất cả hiện lên mờ ảo qua lớp kính đẫm sương, như một giấc mơ của ký ức luôn trở về mỗi khi đông về. Tiếng củi cháy lách tách hòa cùng mùi thơm dịu dàng của trà nóng, những câu chuyện ngày xưa bà kể vang lên trầm ấm, như sợi dây gắn kết tôi với quá khứ bình dị và thân thương.
Khi còn là cậu bé nhỏ xíu, tay ôm chặt lấy bà ngoại trong lúc chờ chuyến phà đầu năm. Trong cái rét cắt da, bà xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi, rồi rút từ chiếc giỏ nhỏ bên cạnh ra một chiếc bánh giò còn ấm, gói trong lá chuối xanh mướt. Bà nhẹ nhàng bóc lớp lá, xúc cho tôi từng miếng bánh mềm mịn, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Những lần đi phà ấy, tôi thấy mình như đang bước vào một thế giới cổ tích, nơi bà luôn là nhân vật kỳ diệu dẫn tôi qua những khung cảnh nên thơ. Bà ngoại kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện: về cây mai rực rỡ mỗi Tết, về cánh đồng lúa chín vàng mà bà trồng, và về những mùa đông năm xưa khi bà còn là cô gái trẻ chờ đợi ông ngoại trở về. Vị bánh giò thơm ngon trong miệng, giọng kể đều đều của bà, và không khí giá lạnh đặc trưng của mùa đông đã in sâu vào tâm trí tôi, thành một ký ức mà tôi mãi không thể quên.
Lớn dần lên, mỗi khi mùa đông tới, ký ức ấy lại trỗi dậy trong tôi, đưa tôi trở về những ngày xưa bình dị, ấm áp đến lạ lùng. Đó là lý do tôi luôn lên chuyến tàu đêm về quê, như một cách tìm lại chính mình, tìm lại mảnh ký ức của cậu bé ngày nào. Nhưng năm nay, khi tôi bước vào căn nhà nhỏ thì đã không còn hình bóng bà nữa rồi. Bà đã đi xa, để lại trong tôi nỗi nhớ khắc khoải. Những chuyến tàu mùa đông không chỉ đưa tôi về quê mà còn đưa tôi trở về với ký ức yêu thương, tìm lại người bà trong những giấc mơ mùa đông.
LINH CHÂU