Buổi sáng tháng Chạp. Gió thốc từng cơn. Lúc trời còn tờ mờ, ông Tám đã bán hết xe dừa, quay về lấy thêm. Mùa cận Tết này dừa tươi hay dừa khô đều cháy hàng. Lúc xe chạy ngang cổng nhà Lam, ông Tám ngó sâu vào bên trong. Vừa lúc Lam xách nước tưới cho hàng vạn thọ đang đơm nụ, cần nhiều nước đặng nở kịp Tết. Ông Tám thắng két xe, hỏi trỏng: “Thằng Tín đâu?”. Lam ngơ ngác, ít khi nào nghe giọng ông Tám cụt lủn vậy. Mà thằng Tín đâu? Lam nhớ ra tối qua, con trai nói với mình sáng mai cho nó đi chạy xe công nghệ kiếm thêm tiền. Năm nay công ty hết đơn hàng nên cho nghỉ Tết sớm, ở không cũng buồn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tín đi làm được hơn một năm rồi. Mỗi tháng đều đưa tiền phụ mẹ đi chợ. Cầm đồng tiền khó nhọc làm ra của con trai, Lam xót xa giấu đi dòng nước mắt. Cô tự nhủ giữ đấy phòng khi con cần sẽ đưa lại. Thời buổi kinh tế khó khăn, ngành nghề nào cũng cầm cự. Thu nhập chỉ đủ trang trải, xăng xe, chẳng có dư.
Cái thằng chịu khó nhưng chắc chưa gặp thời. Nghe con nói muốn đi chạy xe công nghệ, Lam không ủng hộ cũng chẳng cản. Thanh niên xông pha làm nhiều việc cho có thêm trải nghiệm cũng tốt. Tín nói, nó chỉ mở app chạy vài chuyến trong ngày cho quen dần thôi, chứ không cố nên mẹ đừng lo. “Mùa này, đường kinh dọc mé sông người ta trồng mai, hoa các loại bán Tết, nhìn cũng thích lắm đó mẹ!” - Lam nghe Tín nói vậy nên cũng yên lòng. Trong xóm, Tín thân với Duy. Duy hơn Tín vài tuổi nhưng có vợ sớm, giờ đã ba con. Mỗi ngày, trên đường đi làm về, Duy đều tranh thủ mở app chạy thêm mấy chuyến xe xuôi hướng về nhà kiếm thêm tiền mua sữa, tã cho con. Chắc Tín cũng học theo bạn bè. Thanh niên chịu khó vậy quá tốt!
“Ông Tám hỏi Tín có chi không, cháu nó đi chạy xe từ sáng sớm” - Lam hỏi. Ông Tám hơi ú ớ, khác với giọng cứng cỏi khi nãy: “À, tui tui… hỏi vậy thôi”. Vừa lúc có chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, bởi đường nhỏ, mà chiếc xe ba gác của ông Tám cồng kềnh chắn hết hơn nửa đường. Giọng người đàn ông ồm ồm: “Đứng sát vô ông ơi. Ở ngoải mới có tai nạn xe, thấy ghê quá!”.
Lam nghe được, hốt hoảng hỏi giật người đàn ông qua đường: “Chú nói ai đụng xe?”. Bất ngờ, người đàn ông ngơ ngác: “Ai biết, là người đi đường thôi. Ở chợ Thành đó. Chiếc xe gãy làm đôi, còn người thì…”. Ông ta lắc đầu bỏ đi. Lam kéo tay ông Tám: “Ông Tám cũng nhìn thấy đúng không?”. Lam chỉ hỏi vậy, rồi kịp nhận ra bàn chân của mình chẳng còn đỡ được thân người, đầu gối Lam bủn rủn chuẩn bị khụy xuống. Chút ý thức còn lại, Lam đã kịp ngồi thụp xuống ngay chỗ bánh xe ông Tám trong cơn gió ùa về se sắt lạnh. Dậu rào với những chùm hoa nặng trĩu còn chưa kịp thức giấc. Ông Tám hốt hoảng xuống xe đỡ lấy thân hình mỏng tanh của Lam dìu vào nhà.
Chỗ Tín hay để xe giờ chỉ còn là khoảng sân trống, mớ lá khô từ mùa đông còn sót lại, phất phơ rụng trong cơn gió tháng Chạp.
Bằng cách nào đó, Lam bật dậy rất nhanh. Gọi cho Tín. Phải rồi, sao cô không nghĩ ra. Chút thông tin chắp vá kia có xác minh được điều gì đâu? Nơi này không chỉ có chợ Thành, ra ngã tư thôi là muôn lối rẽ, cớ sao chỉ nghe tin tai nạn mà Lam lại nghĩ đó là Tín?
Ông Tám thấy mình chừng này tuổi còn hồ đồ quá. Đúng ra, lúc đi ngang vụ tai nạn, ông phải dừng lại xác minh xem có phải người quen không, hoặc họ có đang cần gì mà ông có thể giúp được. Ban sáng, sương lạnh, mối hàng ở chợ hối lấy thêm hàng nên ông đã không giảm tay ga trong lúc đi ngang. Khoảnh khắc ấy, ông nhận ra màu áo đồng phục của nhân viên chạy xe công nghệ, và chiếc xe màu đỏ sậm quen quen giống của thằng Tín. Ông Tám đem nỗi ngờ vực ấy suốt chuyến đường về cho đến lúc gặp Lam. Ông Tám thương mẹ con Lam như thương con cháu trong nhà. Đứa con gái của ông cũng xem xem tuổi Lam, giờ mà nó còn sống chắc cũng có con lớn như thằng Tín vậy. Ngay thời điểm ông mất con, mẹ con Lam đến nơi này sinh sống, làm hàng xóm của ông Tám. Hai mẹ con Lam côi cút, lạ nước lạ cái nên ông Tám thương, hỗ trợ nhiệt tình như người nhà, từ đường ống nước bị rò rỉ, cho đến bóng đèn, rồi con cá, mớ rau. Tình hàng xóm khăng khít như người nhà. Nhờ có mẹ con Lam đến, ông Tám cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất đi đứa con duy nhất. Cứ như ông trời sắp đặt vậy, mọi thứ sẽ vừa vặn, phù hợp, cả nỗi đau mà người ta mang.
Lam để chế độ chuông ngoài, từng hồi chuông dài vọng lại trong cơn sốt ruột cồn cào của hai người. Không bắt máy, có thể là Tín đang chạy xe không tiện nghe máy. Nhưng Lam biết tính con, chỉ cần có tín hiệu điện thoại từ Lam thì bằng mọi cách Tín sẽ trả lời. Từ bé, Tín đã là đứa hiểu chuyện và thương mẹ. Tín biết tính mẹ hay lo nên đi đâu làm gì cũng báo cho mẹ biết. Lam tự nhủ lòng chờ thêm chút nữa. Thời gian như ngừng trôi. Lam ngồi bệt hẳn xuống thềm nhà, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ tín hiệu sáng đèn. Khi ấy, ông Tám đã quay xe, dọn mớ vỏ dừa cho gọn để Lam có chỗ ngồi. Từ nhà ra chợ Thành cũng gần 20 phút. Chừng đó thời gian đã đủ để Tín liên hệ lại cho Lam, nếu như không có chuyện gì. Lam cũng đọc được ý nghĩ đó từ ông Tám, cô ra xe.
Những tia nắng đầu ngày đã trải vàng trên con đường quen. Tiếng máy nổ giòn dã. Lam ngồi sau xe ông Tám, lẩm nhẩm cầu nguyện. Cô cũng chẳng biết mình nói gì với các vị thánh thần, có đầu đuôi, chủ ngữ, vị ngữ, kính ngữ hay không. Nhưng những lúc như thế này, Lam chẳng biết làm gì ngoài khấn nguyện. Một mình nuôi con, Lam đã trải qua biết bao phen sóng gió mà đa phần là những lúc con ốm đau. Lam lần đầu làm mẹ, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Có lần, cô ôm con đến bệnh viện trong cơn co giật tím tái. Bác sĩ nói chỉ cần chậm ít phút nữa thôi. Lam không dám nghĩ đến đoạn “nếu đến sau ít phút” mà vị bác sĩ giàu kinh nghiệm nói. Vì nếu không có Tín, cuộc đời của cô sẽ ra sao, liệu cô có còn động lực để đi tiếp hành trình đến cuối con đường, hay chọn dừng lại.
Nỗi hoảng sợ đến ám ảnh Lam nữa là vào cái lần cô bị tai biến phải lọc máu, lúc đó Tín mới lên năm. Thằng bé được ông Tám chở đến bệnh viện với ý nghĩ có gì mẹ con còn kịp gặp nhau lần cuối. Lam mất dần ý thức kể từ lúc nghe bác sĩ nói với nhau có một loại chất độc nguy hiểm trong máu mình, mà chính họ cũng chưa biết là gì. Lam thấy trước mặt mình là hố sâu thăm thẳm, và những bước chân cô đang ở trên bờ vực, có một sức mạnh vô hình nào đó từ phía sau đẩy cô đi tới. Đến khi chỉ còn ít bước chân nữa, bàn tay Tín chạm vào những ngón tay cô. Âm thanh gọi mẹ vang vọng như từ sâu thẳm tiềm thức khiến Lam choàng tỉnh, hai dòng lệ ứa ra trong khi vẫn chẳng thể mở mắt nhìn con. Sau lần đó, Lam tự nói với mình nhất định không được bệnh, không được chết. Cô phải ở bên cạnh Tín, đứa con trai bé bỏng của mình.
Biết bao nhiêu sóng gió đều đã qua đi. Còn lần này, mười tám cuộc gọi đi không có lời hồi đáp. “Nhưng mẹ vẫn chờ được, chỉ cần con bình an!”, Lam tự nhủ trong niềm tin đang dần mong manh như vệt khói ven đường.
Từ xa, Lam đã nhận ra vụ tai nạn bởi có đám người vây quanh. Vừa nhảy xuống khỏi xe ông Tám, Lam dùng sức mạnh gạt đám người chen vào bên trong. Bàn chân cô sơ ý chạm phải mảnh kính vỡ, vết khứa nhẹ nhưng ứa ra dòng máu đỏ sệt. Đến khi những bước chân của Lam bị chặn lại, trước mặt Lam giờ là vũng máu còn đỏ tươi. Các anh công an đang làm nhiệm vụ của mình. Mọi người nói nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện. Lam nhìn chiếc xe, nó chỉ còn là đống sắt vụn không rõ hình hài, nhưng cái màu đỏ sậm ấy thì trùng với màu xe Tín. Người chung quanh nói thêm cho Lam biết nạn nhân là thanh niên chạy xe công nghệ, còn trẻ lắm, chỉ khoảng ngoài hai mươi, thật tội nghiệp.
Lam bần thần người. Cô phải mạnh mẽ thì mới đến được bệnh viện. Nhưng hai bàn chân Lam hình như đã dính chặt xuống mặt đường, chẳng thể nhấc lên được, và đầu gối thì bủn rủn ra. Cô cần một điểm tựa. Lam chạm vào cánh tay bên cạnh để giữ thăng bằng cho chính mình. Cánh tay ấy săn chắc, vẻ như không chỉ để cho cô tựa mà còn muốn mang đến sự an tâm cho cô bằng giọng nói quen: “Mẹ ơi, con đây!”. Lam ngỡ ngàng nhìn sang, là Tín. Hai bàn tay Lam run run chạm vào mắt, vào má Tín, như thể xác thực thêm lần nữa, Tín của mẹ vẫn mạnh khỏe, lành lặn. Đến khi nhìn nụ cười trên khuôn mặt tròn đầy phúc hậu của con trai, niềm vui vỡ òa khiến trái tim Lam như muốn nổ tung. Trong niềm vui ấy, có cả cảm giác ray rứt với đứa trẻ gặp nạn kia. Ở nơi nào đó, trái tim người mẹ khi nghe tin con mình gặp nạn cũng đau thắt ruột đến chẳng còn thở được.
“Con đưa cậu ấy vào bệnh viện nên không biết mẹ gọi, nãy con gọi lại thì không thấy mẹ bắt máy nên con chạy đến đây”. Tín dìu mẹ ra khỏi đám đông, cậu chậm rãi kể từng chi tiết, rồi nói với mẹ: “Bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy, cũng may!”.
Cả ba người rời khỏi hiện trường. Tín nhớ ra điều gì, quay sang nói với mẹ và ông Tám: “Có chỗ này ăn sáng, con đã định đưa mẹ đi từ bữa giờ, nay có ông Tám đi cùng nữa thì càng vui!”.
Quán ăn sáng là một mảnh vườn mát rượi, rất nhiều hoa trái. Lam ngồi nắm bàn tay Tín mãi không buông. Bàn tay Lam còn lạnh, Tín cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm trong mẹ. Tín đặt bàn tay còn lại lên tay mẹ đầy yêu thương. Ông Tám ngồi nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt trìu mến.
Tia nắng mùa xuân lấp lánh trên những cánh hoa đang phơi sắc. Chỉ ít ngày nữa thôi, màu hoa sẽ thắm hơn, để đón chào một năm mới sum vầy, bình an!
LA THỊ ÁNH HƯỜNG