Mỗi năm, chỉ cần lá thư từ Đà Nẵng đến, tôi biết mùa đông đã về. Giữa thành phố quanh năm nắng ấm, lá thư của thầy là chút se lạnh hiếm hoi, mang theo hơi thở từ biển và ký ức của những ngày xưa cũ. Chỉ cần nhìn nét chữ nắn nót trên phong bì, lòng tôi chợt dịu lại, như thể khoảng cách xa xôi giữa hai miền đã được lấp đầy bằng những dòng chữ bình dị, chân thành của thầy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi cầm lá thư trên tay, tôi thường tự hỏi không biết thầy sẽ kể gì trong lần này. Thầy ít khi hỏi han về cuộc sống hiện tại, mà chỉ nhắc lại những bài học xưa, những buổi chiều bên biển mà chúng tôi từng ngồi, lặng yên nghe sóng kể chuyện. Lá thư ấy mang một điều gì đó rất riêng, lặng lẽ mà sâu lắng, như một góc bình yên giữa nhịp sống hối hả của nơi tôi đang sống.
Tôi nhận lá thư đầu tiên từ thầy vào năm nhất đại học, một bức thư ngắn nhưng đầy tình cảm. Lá thư ấy bắt đầu bằng những lời thật nhẹ nhàng: “Biển vẫn xanh và bình yên. Gió lại mang về hương mặn mà của ngày xưa cũ. Em có nhớ bãi biển ấy không, nơi chúng ta từng ngồi lắng nghe sóng kể chuyện?” Đọc những dòng chữ ấy, tôi như thấy mình trở về bên bờ biển Đà Nẵng, nơi thầy từng dẫn cả lớp đến sau giờ học, không phải để giảng bài, mà chỉ để chúng tôi ngồi đó, lặng yên nghe sóng vỗ, nghe tiếng gió xào xạc và ngắm nhìn bầu trời mênh mông. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng những khoảnh khắc lặng yên bên biển ấy chính là bài học, rằng văn chương cũng như biển - cần lặng yên mà cảm nhận, không thể vội vàng.
Năm hai đại học, khi gặp những khó khăn đầu tiên, tôi lại nhận được lá thư của thầy, mang theo những lời dặn dò ấm áp. Thầy kể về một mùa đông gió lớn: “Biển đôi khi nổi sóng, nhưng cũng có những ngày yên ả đến lạ. Cuộc đời cũng vậy, không phải lúc nào cũng bình lặng, nhưng mỗi biến động đều là một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Em hãy học cách chấp nhận và ôm lấy mọi thăng trầm với lòng rộng lượng, như cách biển cả bao dung ôm lấy tất cả”. Những lời ấy đến với tôi như một sự an ủi dịu dàng giữa những thất bại đầu tiên và nỗi thất vọng không ai chia sẻ. Thầy không bảo tôi phải mạnh mẽ ngay lập tức, mà khuyên tôi biết bình thản đón nhận, để không đánh mất sự an nhiên trong lòng. Dần dần, tôi hiểu rằng sự rộng lượng với chính mình và cuộc sống là một sức mạnh thầm lặng, giúp tôi đối diện với những ngày giông tố một cách bình yên hơn.
Năm ba, khi những biến động dồn dập khiến tôi chênh vênh, lá thư của thầy như một điểm tựa tinh thần. Thầy kể lại một cơn bão lớn vừa đổ vào Đà Nẵng, cuốn trôi đi cả những bãi cát dài mà chúng tôi từng ngồi. “Nhưng biển vẫn ở đó, sau bão tố vẫn ôm lấy bờ với một tình yêu không đổi thay”, thầy viết. “Con người cũng vậy, dù cuộc sống có thay đổi, lòng kiên định sẽ giúp em giữ vững bản thân”. Lần này, lời thầy như một ngọn hải đăng, nhắc nhở tôi rằng giữa những đổi thay và biến động, điều quan trọng nhất là giữ lại trong mình những giá trị chân thật. Khi ta giữ được bản chất chân thật của mình, ta sẽ không bao giờ lạc lối, dù cuộc đời có thay đổi ra sao.
Năm cuối đại học, thầy gửi cho tôi một lá thư ngắn gọn nhưng chất chứa sự trầm lắng của một người đã trải qua nhiều thăng trầm. “Cuộc sống là một dòng chảy bất tận. Em hãy chọn lấy những gì mình yêu thương và giữ gìn nó”. Đọc những dòng ấy, tôi như nghe thấy tiếng sóng rì rào trong lòng mình, như ngọn gió biển xưa từng thổi qua tóc, nhắc nhở tôi về những giá trị sâu xa mà mình luôn cần trân trọng. Dẫu phía trước là một chặng đường mới đầy thử thách, tôi vẫn thấy lòng mình bình yên nhờ lời dặn của thầy.
Sau khi đi làm, mỗi mùa đông về, tôi vẫn nhận được thư từ thầy. Những lá thư ấy không chỉ là những lời dặn dò, mà còn là sợi dây gắn kết tôi với những kỷ niệm xưa, với ngôi trường cũ, với người thầy đã lặng lẽ truyền cho tôi tình yêu cuộc sống và những bài học không lời qua từng câu chuyện bên bờ biển Đà Nẵng.
Một lần, tôi có dịp về Đà Nẵng. Khi đến thăm thầy, tôi như mang theo trong lòng tất cả những lá thư từ biển mà thầy đã gửi. Căn nhà nhỏ của thầy nằm yên bình trên con phố gần biển, tĩnh lặng mà ấm áp như chính con người thầy. Thầy đón tôi với nụ cười hiền hậu, đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin mà thầy từng dành cho tôi khi còn là cô học trò nhỏ. Tôi nghe tiếng sóng từ xa vọng lại, từng đợt từng đợt, như nhắc nhở về những bài học không lời mà thầy đã trao gửi.
Ngày rời Đà Nẵng, tôi nhận thêm một lá thư từ thầy. Lần này, thư chỉ có một câu duy nhất: "Em hãy sống như biển, dù có giông bão hay lặng yên vẫn giữ trọn lòng bao dung, ôm lấy mọi đổi thay với trái tim rộng lớn". Câu nói ấy trở thành hành trang quý giá, âm thầm soi sáng tôi trên chặng đường phía trước. Dù đi xa đến đâu, tôi biết mình vẫn sẽ luôn có những lá thư từ biển, vẫn nghe thấy tiếng thầy vọng về từ những cơn sóng, nhắc nhở tôi giữ vững lòng mình giữa mênh mông cuộc đời.
MINH SƠN