Cái lạnh đầu đông bắt đầu trườn trên da thịt. Những cơn gió đầu mùa se sắt thổi dọc ngang phố phường. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh vì ở ngoài đường về, tôi lại thèm cảm giác được xì xụp tô canh cá diếc nấu rau răm nóng hổi. Hồi tôi còn ở quê, những ngày mưa lạnh, thể nào má cũng kiếm được ít con cá diếc tươi rói nấu với rau răm cay nồng. Tôi gọi đó là quà của ngày mưa.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Quê mình, những cơn mưa lớn thường làm nước dâng cao, có khi ngập cả cánh đồng. Ngồi trong nhà nhìn ra, ai cũng thở dài nhìn màn mưa trắng trời đất. Nhưng trong những ngày thời tiết ảm đạm đó, có một thú vui cho người nhà quê là đi giăng lưới hoặc thả lờ kiếm cá đồng. Theo con nước lớn, những con cá tràu, cá rô, cá trê… lên đồng. Tôi thích thú khi nhìn thấy những con cá diếc quẫy mạnh khi ba mang giỏ cá về nhà. Những loại cá khác có thể đem chiên, kho nghệ, nướng dằm mắm ớt, nấu cháo, làm nhưn mì Quảng, um với chuối xanh… Nhưng riêng cá diếc nhất định phải nấu với rau răm. Thử ăn một lần rồi xem, tưởng chừng như không còn loại rau nào kết hợp với cá diếc để ra được vị ngon như thế.
Cá diếc mùa nào cũng có, nhưng riêng mùa mưa con nào con nấy béo mập, bụng đầy trứng. Má làm cá, ướp nhanh với chút gia vị, nước mắm, củ hành. Tôi hăm hở khi được má sai ra vườn ngắt mớ rau răm. Những cộng rau răm thân tím, nhỏ xíu mà cay xè được tôi nâng niu vì biết thiếu nó thì cái món đang chờ trên bếp kia sẽ mất đi hẳn vị ngon. Má bắc nồi nước, ít thôi, đợi nước sôi bùng lên má mới thả cá vào để mất vị tanh. Cá diếc rất nhanh chín, bỏ thêm vài quả ớt bẻ đôi, thêm nhúm rau răm vào nước sôi rồi tắt bếp.
Thịt cá diếc rất ngọt, rau răm có vị cay nhẹ, ấm nồng. Tôi thích húp ngụm nước canh nóng hổi, quyện đầy đủ vị ngọt của cá và cay cay của gia vị. Tôi ăn vội vàng, má bảo cẩn thận vì cá diếc nhiều xương dăm. Má cười, khi tôi chìa chén xin thêm nữa. Má nói đây không chỉ là món ăn mà còn là vị thuốc trong những ngày mưa gió hay cảm sốt, nhức đầu...
Miền Trung mùa mưa, chỉ có gió và mưa lạnh căm trên những cánh đồng còn trơ gốc rạ ngày cũ. Mùa mưa, người quê buồn vì chẳng làm ra tiền nhưng đất trời vẫn bao dung cho con người những thức quà mùa lạnh. Những buổi chợ sớm mai, ở một góc chợ quê mùa mưa lại thấy những thau cá đồng bày biện dưới một mái hiên tránh cơn mưa tạt. Vài con cá đồng, vài con ếch buộc chặt chân bằng cọng cỏ, những con lươn còn trơn nhẫy trườn trong thau... Những người đàn bà đội nón cời, mặc nguyên áo mưa ngồi bên thau cá cười rạng rỡ mời chào. Đó là kết quả của những buổi chiều đôi bàn chân lạnh cóng đi đặt trúm, đi thả lờ, rồi sớm mai khi đất trời còn đang ngủ họ đã trở dậy để thăm cá cho kịp giờ các bà, các mẹ đi chợ sớm.
Lúc nào má đi chợ, tôi cũng dặn chừng nhớ mua ít con cá diếc bởi đám rau răm ở góc vườn nhờ mưa đã tươi xanh. Những cuộc bán mua ở chợ quê cũng thơm thảo, hiền lành. Khi má đi chợ về, nhìn mớ cá diếc tươi roi rói trong giỏ thì lòng tôi đã dâng lên niềm vui sướng lạ kỳ. Lúc nào má lúi húi nấu ăn, tôi cũng lượn quanh để hít hà cho đã mùi cá quyện với rau răm.
Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ xíu, có lần má tôi nấu đãi món cá diếc nấu rau răm cho một người họ hàng xa ở thành phố về thăm quê. Người đàn ông tóc bạc nhiều hơn tóc đen, rưng rưng giẻ từng miếng thịt cá chấm vào chén mắm ớt. Ông nói dễ chừng mấy chục năm mới ăn lại món này. Húp miếng canh ngọt lành ông bảo ông bà mình hay quá chừng! Cá diếc có tính hàn, nấu với rau răm tính nóng, quyện với nhau thành món ăn vừa ngon vừa có tác dụng chữa bệnh. Đó chính là triết lý trong món ăn của người Việt, âm dương hòa hợp… Con nít con nôi, tôi chỉ nghe chứ đâu hiểu gì. Sau này tôi mới biết, người họ hàng đó là giảng viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố.
Tôi lớn lên bằng những bữa cơm thảo thơm tay má, đi qua biết bao nhiêu mùa cá diếc theo con nước lụt lên đồng. Nhưng những bữa cơm sum vầy bây giờ cũng chỉ còn là những cuộc đợi chờ cho những lần về quê. Sáng nay, cái lạnh chùng chình ngoài phố. Không biết sớm mai này, đi chợ quê má có mua cá diếc về nấu rau răm?
NHƯ HIỀN