CHÀO 2025

Còn mãi những hẹn hò

.

Từ ngày đầu tiên của năm 2025 này, Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Từ cột mốc đáng nhớ này, chắc chắn Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới từng ngày. Và như vậy, sẽ còn mãi những cuộc hẹn hò của người yêu Đà Nẵng với điểm hẹn nơi thành phố đáng sống.

Sẽ còn mãi những cuộc hẹn hò của người yêu Đà Nẵng với điểm hẹn nơi thành phố đáng sống. Ảnh: Tư liệu
Sẽ còn mãi những cuộc hẹn hò của người yêu Đà Nẵng với điểm hẹn nơi thành phố đáng sống. Ảnh: Tư liệu

Điểm đến được nhen nhóm

Nghề báo cho tôi nhiều niềm vui, mà một trong những điều quý nhất là tình bạn bè, đồng nghiệp. Người làm báo, lại làm báo Đảng đi đến đâu cũng có những đồng nghiệp thân thiết, dù là miền núi Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên hay đồng bằng Nam Bộ. Và cũng nhờ làm báo Đảng, chúng tôi có những cuộc họp mặt, khi thì một nhóm nhân một sự kiện trong khu vực, lúc gặp gỡ “cả làng” khắp trong Nam ngoài Bắc tại một hội thảo toàn quốc do các báo Đảng địa phương luân phiên đăng cai tổ chức. Có những cuộc gặp như thế trở thành dấu mốc, còn được nhắc mãi với bao kỷ niệm.

Hội thảo năm 2015 do Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức là một ví dụ. Đó có thể coi là một cuộc hội ngộ lớn của những người làm báo Đảng mọi miền đất nước. Bên cạnh những vấn đề chuyên môn được bàn thảo xung quanh chủ đề Báo Đảng với việc tuyên truyền về chủ quyền đất nước trên Biển Đông vô cùng thiết thực trong tình hình thời sự lúc bấy giờ, ấn tượng mà cuộc hẹn hò lớn ấy để lại còn là những cảm nhận về một thành phố bên bờ biển Đông đang lớn mạnh, phát triển từng ngày.

Những cảm nhận phong phú về Tượng Phật Bà Quan Âm Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, về một vùng du lịch kỳ thú trên đỉnh Bà Nà hay khu du lịch 5 sao… đã khiến nhiều người đến một lần mà vẫn mong có ngày trở lại. 

Chắc rằng cũng từ lần ấy, có nhiều cuộc hẹn hò lấy Đà Nẵng làm điểm đến được nhen nhóm. Không ít những hẹn hò ấy đã thành hiện thực nơi thành phố đáng sống với những tòa nhà cao vút, những đại lộ thênh thang, những khu nghỉ dưỡng, sân golf được xếp hạng thế giới, những bãi tắm chạy dài hàng chục cây số với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những món ăn đường phố đầy hấp dẫn…

Riêng tôi, mong muốn ấy đã có từ trước đó rất lâu, từ khi Đà Nẵng chưa có danh xưng thành phố đáng sống. Không nhớ rõ vào năm nào, nhưng cũng phải khá lâu sau ngày đất nước thống nhất, tôi mới thực sự đặt chân đến Đà Nẵng. Trước đó, tôi chỉ cảm nhận đôi chút về thành phố này nhờ những lần tàu Thống Nhất dừng đỗ tại ga Đà Nẵng để làm những thao tác kỹ thuật. Thời gian khoảng hơn giờ đồng hồ đủ để khách xuống ga nghỉ ngơi sau hàng chục tiếng đồng hồ chật chội trên những con tàu xuôi Nam, ngược Bắc thời bao cấp. 

Phải lòng Đà Nẵng

Cũng bởi vậy mà Đà Nẵng để lại trong tôi những cảm xúc khá dễ chịu cùng ước mong có một lần được tới thăm thành phố lớn nhất miền Trung này. Sau này, do điều kiện công việc, cũng lại do những mối giao lưu thân tình, tôi có may mắn được đi về Đà Nẵng nhiều lần. Và như một cái tít mà bạn đồng nghiệp đặt giúp cho một bài báo tôi viết trên báo Xuân Đà Nẵng cách nay ít năm, những đận đi về ấy khiến tôi “phải lòng Đà Nẵng” lúc nào không hay. Thông thường, khi đã có tình cảm với  một con người, một vùng đất… người ta có xu hướng muốn chia sẻ với bạn bè, người thân những cảm nhận ấy, mong muốn họ đồng cảm cùng mình.

Với Đà Nẵng cũng vậy. Tôi muốn chia sẻ, trước hết là với gia đình, bạn bè thân thiết những điều khiến tôi phải lòng Đà Nẵng, từ kỷ niệm về những bãi biển Mỹ Khê, Non Nước ngày nào với rặng phi lao xanh mát viền bãi cát trắng mịn cùng làn nước biển xanh trong, mát rượi… đến những món ẩm thực đã thưởng thức một lần là nhớ mãi, những tô mì Quảng, tấm bánh tráng cuốn thịt heo, đĩa cơm gà chỉ trông đã thấy ngon mắt… Những sẻ chia ấy khiến Đà Nẵng thường là điểm ưu tiên cho những cuộc hẹn hò, những chuyến đi của tôi cùng người thân, bè bạn.

Có một điều thú vị, là dù đến nhiều lần, thậm chí tưởng như đã thuộc nằm lòng, đã vô cùng quen thuộc một vùng đất, nhưng đến một lúc nào đó lại chợt ngộ ra rằng, cái nơi tưởng như đã hiểu rất rõ ấy vẫn còn những điều ta chưa trải nghiệm, khám phá. Và điều đó thôi thúc phải quay trở lại. Đà Nẵng với tôi cũng như vậy. Nhiều khi chẳng phải điều gì to tát. Chỉ là một món ăn chưa kịp thưởng thức, một quán cà phê có tầm nhìn đẹp bên bờ sông Hàn chưa từng ngồi, một người bạn mới quen mà như đã gần gụi lắm…

Đôi khi những trải nghiệm mới đến như một phần thưởng cho tấm tình với Đà Nẵng. Như lần tôi lạc bước trong một buổi sáng tới phố Phạm Phú Thứ, bên hông chợ Hàn. Dù đã vào Đà Nẵng nhiều lần, đó là lần đầu tiên tôi biết tới chợ hoa này. Một cảm giác thật dễ chịu. Dù là chợ chủ yếu bán sỉ, nhưng bà chủ tiệm hoa Thương Liền vẫn vui vẻ chọn cho tôi bó cẩm chướng tươi rói như còn ướt sương đêm, còn cẩn thận gói bọc kỹ càng khi biết tôi mua hoa mừng sinh nhật vợ. Qua câu chuyện bà với Lê Thương, người tạo lập chuỗi shop hoa gia đình gồm những cái tên gắn với chữ Thương, Nhớ… được biết xưa Đà Nẵng cũng có làng chuyên trồng hoa ở Sơn Trà. Nay thì làng hoa xưa đã nhường chỗ cho những con đường ngang dọc, những công trình hiện đại...

Cách đây vài năm, tôi có dịp đến Đà Nẵng trong những ngày xuân. Dù đã là mồng Ba tết nhưng nét xuân nơi thành phố này vẫn còn hiển hiện. Rõ nhất là những chậu cúc vàng đại đóa được bày hai bên cổng nhà dân, cửa hàng hay công sở. Màu vàng của hoa cúc tạo nên nét xuân rực rỡ cho những con phố nơi đây. Tự nhiên tôi có một mong muốn, cũng là một lời hẹn. Một lần nào đó, sẽ cùng người thân đón năm mới tại thành phố bên bờ biển Đông này. Vậy là lại thêm một lời hẹn, dù là chỉ hẹn với chính mình.

  Tháng 12-2024
TẠ VIỆT ANH

;
;
.
.
.
.
.