THƠ

.

Trần Hữu Dũng sinh năm 1956 tại Tiền Giang. Viết văn, làm thơ từ lúc 18 tuổi. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (2015-2019). Theo ông, thi ca, âm nhạc, mỹ thuật, kịch nghệ… giúp mọi người sống chậm lại, tĩnh lặng trong ngôi nhà riêng của mình, nghe lại nhịp thở, vị ngọt hạnh phúc, cái đắng cay cuộc mưu sinh, chịu khó suy nghĩ về những điều chúng ta biết, từng trải trong đời sống nhộn nhịp, hiện đại của đô thị.

Khí chất và vẻ đẹp Nam Bộ rất riêng trong thơ Trần Hữu Dũng mấy mươi năm trước, giờ đây chuyển dần qua một dạng hình khác với những câu-hỏi-tất-nhiên ở cuối Con Đường. Và, với cách nói bình thường hơn để có thể đau hơn. Với vài chấm phá về thế giới hiện đại đang diễn ra, được pha trộn bằng dăm mật ngôn của đời sống, trong bước đi hướng về  cõi-quê-chung. Ở cái tứ bay lên của khái quát nghệ thuật. (Nguyễn Đông Nhật)

Ở nhà nghỉ dưỡng lão

Ghé thăm nhà nghỉ dưỡng lão
Trò chuyện cùng các cụ
Mùa đông áo não
Giai điệu ký ức
Luôn là ánh chớp
Cuộc sống nghệ sĩ huy hoàng?
Có điều gì không thể cứu chuộc!
Vô tình cánh bướm đập vào cửa kính
Mọi tiếng ngân vang tắt lịm
Ngọt ngào
dịu dàng
Lan man một kiếp nhân sinh

Thay lời kết

Sự thật/ lời nói dối
Mọc lan man dốc đồi
Lắm khi em rực rỡ
Hiên ngang bước giữa đời

Sâu thẳm bên trong em
Dịu dàng cất tiếng hát
Hệt giấc mơ nhảy múa
Trôi dạt cả hư không

Hứa với má, đừng thành nhà văn phù phiếm

Lắm lúc lẩn thẩn những buổi chiều
Lật từng bài thơ trong cuốn nhật ký anh tôi
Lớp bụi thời gian phủ mờ ký ức
Chiến tranh qua đi
rơi lại cơn ác mộng triền miên
Má tôi lần ngón út
theo đôi môi di ảnh
Rơi nước mắt dặn dò:
- Hứa với má, con đừng thành nhà văn phù phiếm
 

;
;
.
.
.
.
.