Ngày sớm của người muốn tìm về sắc hương xuân qua dòng xanh lục bát, hay tình yêu vời vợi mà thắm dịu lòng thương trong màu hoa cháy giữa ngày hè nồng nhiệt; tiếng chim cười bên chiều đông xám khơi gợi vọng âm buồn nơi làn gió thu êm sáng giữa lời chuông hiền… Tất cả những cung bậc thanh âm, sắc màu ấy, là nhịp điệu bốn mùa lịch thiên nhiên, nhịp nhàng tới - lui theo vòng quay của quy luật tự nhiên; cũng là của dòng tâm thức bất tuyệt, vớikhông-cùng-dáng-sắc. Chùm thơ bốn mùa như lời chào kết thúc một cột mốc thời gian, để bắt đầu năm mới, Đà Nẵng cuối tuần mong được đón nhận như dăm đóa hoa an bình của niềm tin và hy vọng.
Lục bát mùa xuân
Trời buông mấy sợi tơ mưa
Trên nhành mai ấy cũng vừa trổ bông
Em buông sợi tóc bềnh bồng
Gọi lòng xa giữa mênh mông giao mùa.
*
Tìm về lục bát xanh xưa
Ngẩn ngơ theo tiếng thơ mưa giữa đời
Em còn neo bến thơ tôi
Còn yêu, còn cả đất trời… và xuân.
TRẦN VĂN THỌ
Thu này
Bóng người sau tấm mành thưa
Mặt hồ Tây thoáng hơi mưa thu này
Sương rơi ướt cả bàn tay
Lắng nghe văng vẳng đâu đây chuông chùa
Hàng cây lắc ngọn gió đưa
Một vài trái sấu rụng chua mặt đường.
NGÂN VỊNH
Hoa gạo
Không có đôi
Đơn chiếc dọc triền sông
Hoa gạo cháy rực trời
Mà người thương không trở lại
Hoa gạo ơi
Lớp ngửa mặt lên trời
Lớp úp mình trên cỏ
Như tình yêu vời vợi của chúng mình
Nhẫn nhịn giữa cao xanh.
PHAN HOÀNG PHƯƠNG
Tứ
ngày đông nhạt giữa câu thơ lạnh
xuôi nhớ xuân hồng trên má ai
nửa tiếng chim cười sâu khóm lá
bên lòng lay nhẹ giấc mơ xa.
NGUYỄN THIÊN TRUNG