Chiều đông một mái hiên nhà

.

Trên phố những ngày này tôi luôn để chính mình được chậm lại. Những khoảnh khắc đọng lắng của phố phường thời điểm mùa đông trở về luôn khiến tôi suy nghĩ và thao thức nhiều hơn. Sự vội vã và náo nhiệt không bao giờ đổi thay ở ngoài kia đã bao giờ khiến ai ở trọ phố phường nhiều lần lỡ quên đi một mùi hương chiều ở miền vời xa đốt lên từ lá vườn, một màu nắng mùa đông hanh hao nhưng cũng đủ hong ấm, một tiếng gọi thân thương của người mẹ quê hương luôn thao thức? Tháng năm đã đi về khoảng cuối, mùa đông hao gầy hàng cây, hẳn phía sâu lòng người ưa hoài niệm, sẽ rất khó để tìm thấy một sự hân hoan quá đỗi. Tôi ngồi lại bên hè phố trong bóng chiều muộn, rồi thâm trầm nỗi nhớ về chiều đông một mái hiên nhà…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chiều đông một mái hiên nhà. Đàn chim sẻ nâu từ cánh đồng ngoài kia trở về những rặng cây sau vườn nhà mẹ. Chúng rả rích điệu gì từ nhá nhem đến khuya sâu. Mái nhà ngói đỏ nâu nhuốm màu thời gian là nơi lũ chim đùa nghịch. Tôi nhớ những mùa chim trở về, một hình ảnh đã in hằn trong ký ức mùa đông. Cánh đồng khoảng thời gian cuối năm xao xác gầy hao và ăm ắp gió lạnh. Sáng chiều chim có thể kiếm tìm được một điều gì từ những đường cày dở giang. Nhưng hễ chiều về, khi tiếng chuông nhà thờ đằng xa rung ngân, chim lại gọi nhau về trú ngụ ở khu vườn và mái nhà tôi. Mái nhà bình dị như tấm lòng người ở đó, nhưng đã trở thành một điểm tựa yên bình cho lũ chim bé nhỏ. Những lũ chim gọi nhau, thi thoảng lại sà xuống vạt sân sạch đỏ nhà tôi để nhặt lấy những hạt thóc còn sót của lũ gà. Chim đến gần bên tôi mỗi khi ngồi lặng dưới mái hiên cũ. Chúng dường như cảm nhận được hơi ấm từ căn nhà, để rồi mỗi độ rét sâu chúng lại thống thiết sà lên nóc nhà bếp nơi có ô thoáng thoát khói để được hong ấm.

Chiều đông một mái hiên nhà. Tôi chùng lòng nhớ về bóng cha. Bên hiên cũ nâu trầm những phiên liếp cha đan để thưng kín gió mùa đông, ánh mắt của cha sao đỗi hiền từ và gợi khơi đến lạ. Thuở ấy, tôi đâu biết đọc nỗi niềm từ ánh mắt, cho đến bây giờ khi thao thức trở lại tôi mới hiểu ra đó là tấm lòng và mỏi mong của cha về một dáng vẻ mới của căn nhà. Hiên cũ bây giờ hẳn còn giữ lấy ánh mắt ấy của cha như một sự níu giữ ký ức về một bóng người đã tạo ra chính nó. Dáng cha tôi gầy rạc bên hiên. Cha trầm ngâm chẻ đống củi từ những khúc gỗ cha đốn được từ núi đồi và xếp thành những bó gọn ghẽ để đốt lửa mùa đông. Nắng cuối ngày luôn luôn cố bừng lên khi nhìn thấy dáng hình ấy của cha. Có phải nắng cũng muốn soi chiếu một điều gì? Là tấm lòng cao cả, đức hy sinh một đời, và sau cuối là lời cảm thông với một cuộc đời chăng? Và rồi, những câu chuyện bước ra từ cha cứ thế mà đong đầy cả một mái hiên nhà, ấm lên cả những mùa đông giá lạnh nơi quê.

Hình dung ấy càng khiến tôi thấm thía hơn lời thơ: “Căn nhà phên liếp/ mỗi mùa nghiêng một hướng/ cha buộc bịn chống đỡ bằng những lời răn/ lòng con thành nứa cật”. Đi theo những miết mải cuộc đời, không gian hiên cũ chiều đông ấy, những bóng hình hằn in ở đấy vẫn mãi luôn bên tôi, thuộc về tôi và bồi đắp trong tôi những ký ức vẹn nguyên nhất và hạnh phúc nhất trong đời.

Chiều đông một mái hiên nhà. Tôi thao thức một vạt khói chiều quê xứ. Khói mùa đông từ những chái bếp cũ luôn là một ám gợi gì đó với những người xa quê. Khói mang những thương yêu của mẹ, lầm lũi trong không gian ấy. Khói hoen cay mắt tôi những buổi chiều đầy buốt lạnh. Khói vương lên những tán cây mùa đông gầy rạc. Nơi mái hiên ấy tôi ý nghĩ về một bữa ăn gia đình thân thương, về tấm lòng mẹ cha thơm thảo một đời. Khói cũng hiểu được lòng người trước những gì buốt lạnh. Và nơi sâu xa nhất chính là những ngõ ngách của tâm hồn kia, khói loang và hằn in thành mùi của ký ức, của thương nhớ cuối chiều.

Giờ này ở nẻo xa vắng ấy, những áng mây hồng của hoàng hôn đã nhuốm đỏ chân trời. Ngôi nhà bên cánh đồng khói chiều đã bay lên. Hẳn qua dặm dài tháng năm, mái hiên nhà cũ đã hiểu ra được những nỗi mênh mông của tấm lòng người rời đi và cả những làn khói biết nói những cảm xúc. Ý nghĩ tôi trở về bên không gian đầy thương nhớ ấy, khiến mình gầy như gầy thêm nhưng cũng đong đầy thêm rồi vỡ òa trước những cảnh tượng cô đơn và thoáng đượm nỗi buồn.

Tôi cố gắng để tâm tưởng của mình hồi nhớ lại những buổi chiều đông bên mái hiên nhà. Nơi ấy tôi đã gửi gắm một cách thành thực những nỗi niềm về ký ức, về tuổi thơ, về những sự rời đi trong cuộc đời ngắn ngủi. Ngoài kia gió phố hao lạnh. Khói phố từ đâu bay tới? Thập thè cay ánh mắt người đang thao thức quê hương…

VIỆT NGỌC

;
;
.
.
.
.