Ngoài trời kia màu mây đã dần thôi xám bạc, những cánh chim thiên di trở về mang những hơi ấm của mùa đang trở mình. Những cung bậc cảm xúc như đầy hơn khi nghe được thành âm của cảnh vật, của con người và của chính mình. Hình như mật ngữ của mùa người ta đã dần thấu hiểu, bao nhiêu ý vị được gợi mở ra từ mật ngữ ấy khiến con người thêm yêu quý cuộc đời này, dòng chảy này. Tôi đưa những ngón tay gầy của mình lên những trang giấy ố màu để lắng sâu vào bên trong và bắt đầu viết ra một điều gì đó. Mùa xuân đang về, mùa của những hạnh ngộ đang gọi thầm mỗi người…
Minh họa: Hạ Nghi |
Đất trời bắt đầu những cuộc hạnh ngộ. Cuộc hạnh ngộ đó không phải là những gì vời xa trong trí tưởng tượng, mà chính là sự giao hòa để tạo ra vẻ đẹp riêng có của mùa xuân. Đất đai như thêm màu mỡ bởi khí trời, hương đất nồng nàn bởi men mùa xuân đã bừng tỏa. Người đi trên những nẻo đường, gieo bóng mình trên nương như thể nghe được tiếng đất trở mình đón sự hồi sinh mới. Đất phơi mình đón nhận tất cả những tinh hoa của trời để thanh lọc chính mình.
Trời vời vợi cao hơn, khoáng đạt hơn, người ta có thể nhìn rõ hơn những đàn chim từ phương xa trở về chốn cũ đón mùa xuân. Đất trời hạnh ngộ cho những mầm cây vượt thoát những giới hạn, cựa mình ra khỏi những chiếc áo màu nâu để non xanh, để đón nhận bầu quyển mùa xuân. Ngàn hoa bung nở trong tiết trời ấm dần. Và rồi phút say sưa nào đó, người ta lại nhớ và thốt lên câu thơ của Xuân Diệu: “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”.
Nới lại không gian đất trời, tôi trở về với những tiếng lòng riêng, câu chuyện riêng của mình. Nơi mùa xuân đang ghé cửa tôi ngắm nhìn nhiều hơn những cơn mưa. Cơn mưa những ngày cuối năm dẫn lối về cho những hạnh ngộ của chính mình. Tôi hạnh ngộ với quê hương, với gia đình trong niềm hân hoan, rạo rực đầy hạnh phúc. Thời gian khiến người ta xa cách nhưng cũng chính thời gian khiến người ta được trở về. Căn nhà nhỏ cuối dòng sông mẹ tôi đốt hương trầm trong những ngày cuối năm. Mùi hương thơm ngan ngát cả không gian khiến lòng người như được gạn lọc.
Vải vóc mùa Tết cũ mẹ tôi vẫn mang ra mặc, mẹ muốn giữ lại những điều xa xưa, những câu chuyện, những nỗi niềm dẫu tháng năm qua đi vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Gió quê hương thổi mềm mái tóc, dọc con ngõ chộn rộn những thanh âm của hạnh phúc. Cuộc hạnh ngộ này bao giờ cũng là khao khát của mỗi cuộc đời, tháng năm dù mải miết thế nào, được mất ra sao người ta luôn gác lại tất cả để về bên chốn cũ thương nhớ. Nơi giấc mơ trở về những kỷ niệm Tết xưa vẫn luôn thao thức mỗi đêm. Thêm điều gì để lửa khuya đêm cuối Chạp bập bùng hơn? Ấy có lẽ, chính là những thổ lộ về niềm hạnh phúc hạnh ngộ…
Khói bảng lảng bay lên. Nếp nhà trầm mặc màu thời gian. Bên ô cửa cuối năm tôi cắm sớm những nhành tuyết mai như muốn điểm thêm vẻ tinh khôi và thuần khiết cho căn nhà. Trước hoa tôi lặng lẽ hạnh ngộ với cái đẹp. Tính ước lệ, tượng trưng của mỗi loài hoa, đặc biệt là hoa xuân luôn mang tới cho mỗi người những ý niệm sâu sắc về thời gian, về chảy trôi, về tình cảm con người. Những nụ hoa trắng mỏng manh run rẩy trước ô cửa. Loài hoa mùa xuân ấy tôi luôn tri giác và thấu nhận được những lẽ điều sâu sắc về cốt cách, về lẽ sống.
Trong cái mênh mang kia của cuộc đời, người ta miết mải theo những giấc mơ màu sắc, ở trong những cảnh huống nào đó đã đánh mất chính mình. Giữa muôn loài trăm vẻ, nắng mưa đất trời, tuyết mai vẫn giữ được vẻ đẹp đầy ý niệm của mình. Thổ lộ cùng hoa, tôi như thể được hạnh ngộ với những lời lẽ của người xưa, hạnh ngộ với chính mình để soi chiếu và nhìn nhận. Để rồi từ đó, tôi thầm nhắn nhủ với mình một thịnh tình sống trong năm mới.
Hạnh ngộ mùa xuân. Cuộc hạnh ngộ để bắt đầu, hay là nơi dừng lại sau bao tháng ngày cách xa? Nơi mùa xuân người hạnh ngộ để bắt đầu bước đi và cũng nơi mùa xuân, phúc ân hạnh ngộ người ta được trở về để gặp lại những phần tâm hồn sâu thẳm. Đất trời hạnh ngộ, tôi hạnh ngộ với mái nhà cũ, với quê hương thân thương, với con đường đang khoác lên mình áo mới, với loài hoa biểu trưng bên khung cửa và với cả chính mình. Những thanh âm thiện lành bật ra. Người ngân nga khúc ca mùa xuân mới. Phơi phới trước mắt tôi là những dòng người nối vào nhau hạnh phúc…
TRẦN VIỆT HOÀNG