Khát vọng mới

.

Ngoài những chuyện lớn như chiến lược năm năm, xây dựng con người mới, không gian phát triển… tôi nghĩ “kỷ nguyên mới” của Đà Nẵng là một tổng hợp các chỉ tiêu và định hướng cụ thể. Những ngày đầu năm là thời điểm hợp lý để ta thử đặt ra các định hướng lớn của thành phố thân yêu này.

Tôi mơ về một Đà Nẵng thanh bình và nhân văn. Không có tệ nạn cướp của giết người, không có mua bán ma túy trong cộng đồng, làng trên xóm dưới bình an, “khắp nơi đều vang lên tiếng hát yêu đời, lạc quan” như Nguyễn Trãi từng mong đợi. Thiên nhiên ban tặng cho thành phố này những lợi thế vô giá, hãy giữ bãi biển sạch và đẹp nhất có thể, có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tạo ra bước đột phá về du lịch biển với những sản phẩm độc đáo ngang tầm thế giới, làm sao không để nước mưa theo đường cống thải tràn ra biển, để từ Nam Hải Vân đến Hà My thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng, để sớm chiều nhân dân được ra biển như một thuần hóa tâm hồn.

Ít có nơi nào có một dòng sông ngang qua thành phố đẹp như ở Đà Nẵng, hãy giữ bờ phía đông như mẫu mực của một hành lang sống động nhưng nhiều dấu ấn tâm hồn. Non Nước (Ngũ Hành Sơn) được xem là thủ phủ nghề điêu khắc đá nghệ thuật độc đáo nhất, hãy xây dựng nơi đây thật nhiều những tượng danh nhân của Việt Nam và thế giới, trước mắt hãy biến bờ đông sông Hàn và đường lên chùa Linh Ứng là những con đường của tượng danh nhân. Chính tấm gương tiền nhân nhắc ta về sự tự hào quá khứ nhưng quan trọng hơn đó là sự thôi thúc ta tìm thấy niềm thôi thúc cho giai đoạn phát triển mới. “Đường tượng” sẽ là dấu ấn độc đáo làm nên thương hiệu mới của xứ này.

Dân số ít thì không đủ sức tỏa của thị trường nhưng cũng không nên quá đông. Vấn đề tổ chức đô thị theo hướng đơn giản nhưng quản lý hiệu quả được nói nhiều, Đà Nẵng cần có sự chuyển biến sâu sắc hơn. Tôi mơ một đội ngũ cán bộ từ phường đến thành phố, ai cũng xem việc lo cho dân, phục vụ cho dân là một niềm vui chứ không chỉ là một nhiệm vụ hành chính. Cảnh sát giao thông thành phố được khen về thái độ phục vụ, được người dân nhất là lái xe cả nước khen ngợi, đó là niềm tự hào không chỉ của lực lượng công an, đó là “thương hiệu” của người Đà Nẵng. Máy móc, vô cảm và vòi vĩnh bao giờ và ở đâu cũng là việc xấu.

Có những việc lớn khó làm như xây dựng hạ tầng, đào tạo con người, nhưng cũng có những việc không quá tốn kém. Làm sao thành phố bớt tiếng còi xe? Giao thông văn minh, lái xe biết nhường đường cho người đi bộ, người đi bộ biết cúi nhẹ đầu cảm ơn khi lái xe nhường đường. Các chợ Đà Nẵng phải nổi tiếng về sự ân cần và không… nói thách, nhất là phải có ý thức đừng đầu độc chính người dân mình bằng thực phẩm ướp hóa chất độc hại. Trong các cái ác, ác nhất là trộn hóa chất vào con cá, bó rau rồi bán cho người dùng. Phải làm một cuộc tuyên truyền sâu rộng và phạt nghiêm khắc các hành vi mà coi thường mạng sống của dân.

Năm 2025 được xem là thời điểm khởi đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nay đến đó, Đà Nẵng làm sao cho người dân thật sự phấn chấn, tự tin và cùng sẻ chia với thành phố. Mỗi chủ trương, mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình… của thành phố là niềm tự hào của nhân dân, mỗi người tìm thấy hình ảnh của mình trong công cuộc phát triển chung. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có lần nhắc nhở “Nói ít làm nhiều”, mỗi cán bộ chúng ta, mỗi người dân chúng ta lan tỏa tinh thần “làm nhiều” ấy, năm mới niềm tin mới, phấn chấn mới.

THỤC NHÂN

;
;
.
.
.
.
.