Những nhỏ bé phi thường

.

Năm nào cũng vậy, cứ vào quãng giao mùa, mạng xã hội lại rộn ràng những bài viết nhìn lại năm qua. Tôi cũng thử ngồi xuống, lặng yên đong đếm những được - mất của một năm, và bỗng nhận ra điều quý giá nhất chính là trái tim mình đã được vun đầy bởi những lấp lánh yêu thương.

Fanpage Điều Nhỏ Xíu Xiu thường vẽ lại và lan tỏa tinh thần đẹp của những “người hùng” bình dị, những chuyện tử tế nhỏ bé. Ảnh: Fanpage Điều Nhỏ Xíu Xiu
Fanpage Điều Nhỏ Xíu Xiu thường vẽ lại và lan tỏa tinh thần đẹp của những “người hùng” bình dị, những chuyện tử tế nhỏ bé. Ảnh: Fanpage Điều Nhỏ Xíu Xiu

Năm qua, nhìn đâu cũng thấy "người hùng áo vải". Những con người sẵn sàng xả thân trong nguy nan, luôn hiện diện quanh ta mà chẳng cần ai biết đến, chẳng cần vinh danh, chỉ đơn giản là dấn thân vì lòng thương và trái tim quả cảm.

Ở những đám cháy kinh hoàng, có những con người lao vào biển lửa mà không nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Đó là ba thanh niên ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), dùng búa tạ đập tường, leo thang cứu người tới mức không thể tin được vì sao mình có đủ sức khỏe để phá tường cứu người trong hoàn cảnh đấy. Đó là anh Lèng Văn Bằng (quê Điện Biên), tình cờ đi ngang đám cháy ở Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội), đã nhanh chóng lao vào biển lửa, quên đi đôi tay phồng rộp vì bám vào các thanh sắt lan can để cõng hai cô gái thoát ra. Đó là chàng shipper Nguyễn Văn Đăng (quê Bắc Ninh) vượt qua sợ hãi, bất chấp nguy hiểm, cứu hơn 10 người trong vụ cháy ở Khương Hạ (Hà Nội).

Ở những dòng nước xiết, nơi sự sống đôi khi nắm bắt trong khoảnh khắc, có những người không quản ngại gian nguy giành lại sự sống từ tay tử thần. Như chàng trai 39 tuổi Bùi Thanh Tài (Quảng Nam), lao xuống dòng lũ cứu ba học sinh lớp 6. Như nhóm “anh hùng nhí” lớp 6 ở Quảng Bình, kịp thời cứu được hai em nhỏ. Như hai thiếu nữ ở Kon Tum, nhanh chóng ứng cứu một cụ ông bán vé số giữa cơn lũ. Như những cán bộ ở xã Mường Bú (huyện Mường La), vật lộn suốt ba giờ đồng hồ để cứu năm người mắc kẹt.

Ở những con đường xa lạ, có những “người hùng vô danh”. Một nữ tài xế xe công nghệ sau khi dùng cả sức lực để đập vỡ tấm kính cứu người mắc kẹt trong ô-tô lật ngửa đã lặng lẽ rời đi, trở lại cuộc sống thường nhật. Một người đàn ông leo lên giữa những ô-tô đang bốc khói ngùn ngụt, vừa kịp cứu tài xế mắc kẹt thì ngọn lửa bùng lên. Ba người trên chiếc xe 7 chỗ vừa thoát khỏi đất đá sạt lở không vội rời đi mà hỗ trợ đẩy chiếc xe 16 chỗ khác ra khỏi vị trí sạt lở và đã bị đất đá lần nữa đổ ập xuống vùi lấp. Họ hiểu rằng hiểm nguy cận kề, có thể phải trả giá bằng chính mạng sống, nhưng họ vẫn lựa chọn tình người, không lựa chọn bỏ mặc.

Năm qua, nhìn đâu cũng thấy những mến thương dung dị. Cậu bé dúi vào tay chị lao công vài chai nước giữa trưa hè oi ả. Người phụ tá xe buýt không ngần ngại cứu sống cụ ông ngã quỵ trong lúc đợi xe. Một chiếc xe rước dâu chậm rãi đi sau cụ ông già, không bấm còi, không giục giã. Người đàn ông bán vé số dành phần lớn thu nhập mua thức ăn cho đàn chim trong công viên. Chàng shipper chia sẻ phần ăn cho một người xa lạ đang tìm đồ ăn bên lề đường. Người bộ đội nhường chiếc chăn cho người phụ nữ đang nằm co ro trên chuyến tàu. Chàng thanh niên mua hết trái cây trong mẹt hàng rong để cụ già có thể về nghỉ sớm. Người chăm trẻ trở thành "mẹ" của bé gái 17 tháng tuổi khi mẹ ruột bặt vô âm tín...

Tôi không nhớ hết những năm tháng đã qua, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được những con người ấy. Những câu chuyện trên như những ngọn lửa nhỏ, ấm áp mà kiên cường. Mỗi người trong họ, bằng những việc làm nhỏ bé đều đang góp thêm chút dịu dàng cho cuộc sống này. Cứ mỗi lần nghĩ đến những “người hùng áo vải” bình dị ấy, lại cảm thấy trái tim mình lặng lẽ rung lên, được gieo thêm tình yêu. Sự tử tế tưởng chừng nhỏ bé nhưng không chỉ làm thay đổi cuộc đời của những người nhận mà còn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Mỗi sự quan tâm, sẻ chia đều có thể thắp lên một ngọn lửa hy vọng cho những ai đang chao đảo trong bóng tối. Và chúng ta - mỗi cá nhân - đều có thể là một phần trong sự thay đổi đó.

Năm 2025 đã đến, với những bước chân nhẹ nhàng đầu tiên. Mong sao, ở đâu, khi nào, mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy một ngọn lửa nhỏ cho riêng mình, để thắp sáng những ngày mới, dù cho ngày đó có bao nhiêu vất vả, vẫn rực rỡ và bình an.

HẠNH SAN

;
;
.
.
.
.
.