THƠ NGUYỄN ĐỨC BÁ

.

Phố đêm

Đông về qua phố mưa rơi
Lối xưa đong đầy nỗi nhớ
Cành thu cuối mùa níu lại
Bước chân ngày ấy ta chờ

Dòng sông chảy qua chiều vắng
Lục bình lặng lẽ nghiêng trôi
Mắt buồn sương hoang lá rụng
Giăng mưa phủ kín chân đồi

Phố xưa vắng dấu chân em
Mây chiều ru buồn qua ngõ
Ta về nhặt lá bên thềm
Rụng vỡ nhánh bàng lá đỏ

Đốt lên sưởi ấm giấc mơ
Đông về ướt đẫm dòng thơ
Em xưa chỉ còn trong mộng
Phố đêm tóc gió nhạt nhòa...

Có một ngày

Có một ngày
dòng sông trôi qua như giấc mộng
ngọn gió đi hoang
sương rụng vỡ bên đời

Có một ngày
đám mây nghiêng xuống
giọt mưa rơi trên phiến đá rêu mờ
con sóng xô bờ
dấu chân mềm chơi vơi lạc lối
câu ca dao buồn mất ngủ xanh xao

Có một ngày
hoa nắng rưng rưng
tóc em gầy chiều mong manh sương khói
tím chân trời
sóng mắt giấc mơ hoang

Có một ngày
trăng vỡ hạt sương đêm
câu thơ gãy
lòng ta thành ngọn gió
thổi qua đời say đẫm vết thời gian...

Em về chạm giọt nắng xuân

Em về thắp lại dòng sông nhỏ
Để nghe xuân chạm giữa khoảng trời
Để nghe gió hát lời ru khẽ
Nghe tiếng chim rừng gọi mây trôi

Em về lá cũng xanh màu biếc
Hoa cúc vàng tươi nở sáng nay
Nụ mai e ấp còn đang thẹn
Vạt nắng đùa rơi trong gió lay

Em về mắt nhớ vương lên tóc
Ngan ngát bờ xưa dấu cỏ lau
Rót đầy vệt nắng mùa xuân mới
Rêu lá bừng lên giọt men say

Lắng nghe hơi thở rừng hoa nắng
Chạm phía sương mờ xuân bâng khuâng...


 

;
;
.
.
.
.
.