Cao sơn ngọc quế

.

* Nghe nói ở Quảng Nam có vùng đất được mệnh danh là “Cao sơn ngọc quế”. Tên gọi này có nghĩa như thế nào? (Phùng Thị Minh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Bia “Cao sơn ngọc quế” tại quảng trường Văn hóa huyện Bắc Trà My. Ảnh: V.T.L
Bia “Cao sơn ngọc quế” tại quảng trường Văn hóa huyện Bắc Trà My. Ảnh: V.T.L

- Trà My - vùng đất huyền thoại, được mệnh danh “Cao sơn Ngọc quế” gắn liền với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, Mơ Nông, Xơ Đăng.

Theo truyền thuyết dân gian, giữa thế kỷ XVII, có một loại quế được vua nước Nam đem tặng vua Xiêm. Vua Xiêm rất ưng bụng, gọi sản vật nước Nam này là “Cao sơn ngọc quế”.

Một truyền thuyết khác kể lại, Công chúa Huyền Trân của nhà Trần lúc trở thành hoàng hậu với mỹ hiệu là Paramecvari đã thường xuyên mắc bệnh phong thấp. Vua Chiêm là Chế Mân vốn rất yêu vợ nên sai quan hầu lên tận rừng Quảng Nam tìm cho được gỗ quế làm guốc cho nàng, từ đó bệnh dần dứt hẳn.
Đến thời nhà Nguyễn, loại quế này hằng năm đều là sản vật tiến vua. Hình ảnh cây quế đã được vua Minh Mạng cho khắc trên Nghị đỉnh trong bộ Cửu đỉnh ở Cung đình Huế.

Nói về “Cao sơn ngọc quế xứ Quảng”, báo VnExpress.net cho biết, loại quế quý ấy chính là quế Trà My. Ngày nay, ở Nóc Ní, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vẫn còn một cây quế lâu đời có tuổi thọ trên 160 năm. Gốc cây to, hai người đàn ông dang tay mới ôm hết.

Vùng quế Trà My tập trung nhiều tại Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Quế phân bố ở địa hình cao 300-800m, tới nhiều vùng núi cao hơn 1.700m. Nơi đây, đèo Hải Vân đã chắn hết gió lạnh tràn xuống từ phía Bắc giúp cây quế sinh trưởng thuận lợi.

Người dân tộc Xơ Đăng ở Nam Trà My đến nay vẫn còn giữ một tục lệ quý gắn với cây quế. Đó là khi con cái đi lấy chồng, lấy vợ, nếu người Kinh để bạc để vàng, thì người dân nơi đây hồi môn cho con vườn quế. Vườn ấy thường được trồng từ khi đứa trẻ còn nhỏ, nhanh nhất 15 năm quế cho thu hoạch, đứa trẻ trưởng thành cũng chính là lúc thu hoạch, bán quế lấy tiền. Với người Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nông… ở Trà My, cây quế ấy là bạc, vàng. Nhờ đó mà giống quế gốc Trà My còn được giữ đến hôm nay.

Quế Trà My có tên khoa học là Cinnamomum cassia, đứng đầu 4 loại quế Đông Dương với hàm lượng Aldehyt Cinamic 95% trong tinh quế. Khác với quế Thanh Hóa hay quế Quảng Ngãi, quế Trà My có vỏ màu đậm hơn, dày hơn, chứa nhiều tinh dầu. Theo điều tra nghiên cứu của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, hàm lượng tinh dầu của quế Trà My từ 8,93 - 10,91%, cao hơn hẳn các vùng trồng khác.

Báo Tin Tức (baotintuc.vn) của Thông tấn xã Việt Nam, trong bài Xây dựng "Trà My - Cao Sơn Ngọc Quế" thành sản phẩm du lịch độc đáo, đã dẫn lời ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết, từ thế kỷ XVII-XVIII, cây quế Trà My đã trở thành một sản phẩm hàng hóa được thế giới ưa chuộng. Với nhiều hoạt động giao thương, mua bán sôi nổi thông qua thương cảng Hội An, các thương nhân đến từ Tây Ban Nha, Arab, Trung Quốc thu mua quế Trà My để chế biến thành dược liệu và đem bán cho nhiều nước trên thế giới.

Theo ông Thái Hoàng Vũ, để cây quế Trà My thành cây kinh tế chủ lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Quế Trà My, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ra thị trường trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030, huyện Bắc Trà My sẽ trồng mới thêm hàng nghìn ha để đạt mục tiêu 7.000ha quế cho khai thác để khai thác làm dược liệu và du lịch xanh.

ĐNCT

;
;
.
.
.
.