THƠ

.

 

Màu hoa sóng dội

Đôi mắt ai đã đẫm màu dâu bể
nhưng thanh xuân vẫn gõ cửa bên đời
lúng liếng nụ cười tươi vui đến thế
rũ hương bay nắng sớm trên đồi

người đợi mùa về thương nhớ cũ
màu hoa kia phiêu dạt cả hồn tôi
đêm ngồi lại giữa lòng nghe sóng dội
chim từ quy khản giọng cuối chân trời

những hẹn ước sợ sự đời hư ảo
và chiêm bao ngờ ngật với non ngàn
Xuân ơi sao khép lòng mà hoa nở
để đường dài ngun ngút bóng sương tan

chung rượu ngọt môi thơm lừng giai điệu
màu rêu xanh dịu biếc mộng tà huy
câu thơ viết tầm tang người ở lại
để người về sương khói cũng bay đi

HỒ SĨ BÌNH

Ngẫu khúc xuân

bước ngày lên
bừng vang gót đỏ
ta theo về
thính giả vòm ngực xuân

cơn men gạo chập chờn
cỏ cây ngất ngơ bao la xứ sở
từng nhịp say ngây
trút rỗng nỗi mình

én biếc trổ mùa
chao dài đuôi mắt liếc
cánh bụi hồng cổ tích mong manh
và em mãi vương triều hương thắm

ngồng cải dịu dàng
hưng hửng giêng non
ngáng đổ lòng ta
một chấm bướm…

Trà xuân

Hàng hiên ly trà sớm
Mặc lợi danh ngoài đường
Ngụm từng ngụm xuân ấm
Nắng mai thiền trong hương.

ĐỖ THƯỢNG THẾ

;
;
.
.
.
.