Tiếng Việt trong chúng tôi

.

Mới ngày nào lưu luyến cùng nó ở sân bay, thấm thoắt hôm nay nó trở về thăm quê hương sau hơn 20 năm định cư ở nước ngoài. Nghe tin nó về, nhóm bạn chúng tôi ai cũng mong ngóng. Mặc dù vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua các nền tảng mạng xã hội, nhưng chúng tôi vẫn hồi hộp hình dung ra khoảnh khắc hội ngộ rộn ràng của cả nhóm cùng “dâu rể” và những đứa trẻ đáng yêu.

Những tưởng với khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc xa xứ, vợ chồng bạn tôi sẽ không tránh khỏi thói quen sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, chưa kể hai đứa trẻ đều được sinh ra và lớn lên, học tập ở nước ngoài, việc nghe và nói được tiếng Việt dễ thành chuyện “không tưởng”. Thế nhưng, chúng tôi đã hoàn toàn bất ngờ!

Trong suốt những ngày gặp mặt và vui chơi cùng chúng tôi, hầu như tôi không hề nghe thấy một câu thoại bằng tiếng Anh nào từ vợ chồng bạn tôi, kể cả khi trò chuyện cùng con cái. Mặc dù vốn tiếng Việt của hai đứa trẻ còn hạn chế, đôi lúc không đủ để con diễn đạt những suy nghĩ của mình, nhưng vợ chồng bạn tôi vẫn kiên trì sử dụng tiếng Việt để hỏi han, giải thích hay để nhắc nhở những việc thường ngày. Chính vì vậy, chúng tôi không thấy bất kỳ khoảng cách nào và lũ trẻ của các gia đình cũng hòa đồng, kết thân với nhau một cách nhanh chóng.

Không tránh khỏi tò mò, tôi ngạc nhiên hỏi: “Các bạn nhỏ nói được tiếng Việt à?”. Bạn tôi trả lời: “Chúng tớ có quy định về việc bắt buộc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày ở gia đình, quy định về thời gian đọc các sách truyện bằng tiếng Việt đối với mỗi bạn nhỏ”. Nhìn hai đứa bạn mình - sống ở nước ngoài với quốc tịch nước ngoài, nhìn hai đứa nhỏ - lần đầu tiên được về Việt Nam, nhưng đã bi bô tiếng Việt cùng ba mẹ, tự nhiên cảm thấy thân thương lạ, tự nhiên cảm thấy có sự gắn kết bởi một sợi dây vô hình nào đó - sợi dây của tinh thần và văn hóa dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp” (trích trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam”, ngày 8-9-1962). Lời Bác dạy năm xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa sâu sắc, có tác dụng định hướng trong việc sử dụng ngôn ngữ sao cho đúng, chuẩn xác và phải có ý thức bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.

Thực tế trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, mặc dù đã từng đi khắp năm châu bốn biển, có trình độ học vấn uyên bác, thông thạo nhiều ngoại ngữ nhưng Người luôn ưu tiên lựa chọn tiếng mẹ đẻ, khai thác hết những từ ngữ tiếng ta để dùng mọi lúc mọi nơi. Với nhận thức sâu sắc về giá trị, vai trò của ngôn ngữ dân tộc, Người đã không ngừng hành động nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và lan tỏa tình yêu đó đến đồng chí, đồng bào cả nước và ở nước ngoài. Để rồi hậu thế đã có được những những tác phẩm chính luận, văn chương nghệ thuật hay những bài viết, bài nói của Người với khả năng sử dụng ngôn từ tiếng Việt một cách điêu luyện, chính xác, đạt hiệu quả cao và trở thành những di sản vô cùng quý báu của văn hóa dân tộc.

Với những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ - như gia đình bạn tôi - thì tiếng Việt như một tài sản tinh thần vô giá giúp khẳng định cội nguồn, gốc rễ, tạo sự gắn kết giữa các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới cũng như giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày nay, việc bảo vệ tiếng Việt trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền và nhân dân phải làm cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhanh, mạnh cùng với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh những tác động tích cực, tình trạng sử dụng tiếng Việt chưa chuẩn xác, thậm chí kết hợp với các từ ngữ nước ngoài diễn ra khá phổ biến. Sự du nhập của nhiều yếu tố ngoại lai, việc sử dụng ngôn ngữ tự sáng tác trên mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

Trân trọng và yêu tiếng Việt, mỗi người chúng ta - dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều phải nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và làm phong phú hơn ngôn ngữ của dân tộc mình, cả khi nói và khi viết; không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ sử dụng ngôn từ thuần Việt, kiên quyết loại bỏ việc pha trộn bừa bãi giữa tiếng Việt với tiếng nước ngoài, sử dụng các từ ngữ méo mó, biến dạng, làm mất đi giá trị vốn có của ngôn ngữ dân tộc.

Và tôi tin, dù đi đâu ở đâu, thì mỗi người dân Việt Nam đều mang theo mình hành trang văn hóa Việt Nam, trong đó có tiếng Việt - ngôn ngữ mẹ đẻ của một dân tộc ngàn năm văn hiến.

ĐỖ LAN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.