Tự sự mùa Xuân

.

Bung biêng hương sắc đất trời, người đã chờ đợi bao lâu để có thể rời chốn thị thành đông đúc mà quay về. Ý nghĩ về sự bao dung của muôn vật xung quanh khiến mỗi người trở nên trắc ẩn và biết cách để đọc vị mọi thứ. Hòa mình cùng gió mùa xuân, quanh quẩn trước sân gạch thẫm đỏ, người đã dùng tâm huyết để chăm chút những cành đào cho gia đình mình ngày xuân. Hoa đào e ấp rồi rung rinh từng cánh mỏng, người ta nhìn hoa rồi thảng mình về sự rụng rơi. Nhưng hoa tri âm lòng người, hoa cười trước gió đầy mạnh mẽ để giữ riêng cho họ những ý niệm thiện lành về mùa xuân.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng năm đã bao lâu khi căn nhà tôi vắng đi bóng đào ấy mãi mãi. Người ta thường mặc khải cho những gì hiện hữu để bẫng đi những gì thăm thẳm. Mỗi ngày mùa xuân tôi đã thấy được cách mình tự làm lấy và rồi tự trổ lấy một cây đào đặc biệt. Muôn cây đào khác ra Tết vài ngày, cùng tận thì sau rằm tháng Giêng nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ rũ héo. Người ta lại vô tình mang đào ra bỏ bẵng ở góc phố hoặc nơi những bãi tập kết để người lao công chở đi. Cây đào ấy chính là sự hình dung, sự mường tượng đầy sống động về bóng hình cha tôi mỗi độ xuân về.

Từ lâu tôi không còn bữa cơm đoàn viên ngày xuân đúng nghĩa. Sự thiếu vắng đã đi qua sự bồi đắp của tháng năm càng khiến tôi khao khát được nằm trong vòng tay của cha. Bởi vậy, trong mắt tôi mùa xuân lúc nào cũng đầy ắp hồi tưởng. Cây đào vĩ đại nhất, rực hồng nhất và luôn nở mãi để lồng ngực tôi lúc nào cũng căng tràn ấy chính là bóng cha trong bóng mùa xuân nguyên rõ nơi căn nhà nhỏ, khu vườn nhỏ đầy khói chiều mùa xuân.

Tôi cứ quanh quẩn mãi bên nếp nhà mùa xuân của mình, nhìn những viên ngói thấm ướt mưa xuân. Cơn mưa phùn lất phất ướt mềm lòng người, khiến lòng người từng giây phút hồi sinh. Hương sắc mùa xuân không cần phải điểm tô nhiều mà vẫn cứ đượm đầy trong căn nhà nhỏ. Gốc đào ngoài khoảng vườn ngày ấy năm nào cũng trổ rộ, bừng sắc ngày mùa xuân, nhưng lạ thường thay kể từ ngày cha tôi đi về miền mây trắng cây đào héo hon dần, dù tôi đã tìm mọi cách cứu cánh.

Cuối cùng, tôi cũng nhìn gốc đào ấy ra đi, có lẽ trong sâu thẳm cây đào muốn bầu bạn với cha tôi ở cuối trời. Bởi vậy, mà độ ấy trở đi gia đình tôi không còn mua lấy hay trồng lấy một cây đào nào thay thế nữa. Ý nghĩ về sự trường tồn vẫn mãi đó. Như cỏ biếc mùa xuân, tôi luôn tin vào sự luân hồi của những cuộc đời thiện lành. Cành đào mùa xuân trong tôi vì thế bao giờ cũng rất đặc biệt. Nó khiến tôi thiết tha hơn mùa xuân, trắc ẩn hơn với người khác và dễ đồng điệu với những cuộc đời khác gặp gỡ tôi. Phôi pha chẳng là gì nếu con người luôn giữ chặt trong mình một niềm tin. Có lẽ vì thế mà có nhà thơ đã từng lắng đọng: “Niềm tin là nơi ta mãi thuộc về”.

Tôi luôn nghĩ mình thuộc về phía mùa xuân, bởi sâu trong mình lúc nào bóng đào ấy cũng bung sắc ấm áp. Những đêm xuân, tôi luôn khao khát được gặp lại bóng đào ấy, để có thể trần tình về những lẽ điều đến đi trong bao tháng năm qua. Mật ngữ hoa đào gợi mở, tiếng thở lòng người ngày xuân vì thế đã gói ghém bao điều. Xuân về, nỗi buồn tôi luống tuổi nhưng đó không phải là sợi dây vô hình níu tôi ở lại mà chính là động lực thôi thúc mãnh liệt trong tôi. Tôi đã gặp lại bóng đào của riêng mình bằng giấc mơ mùa xuân, nhưng sau cùng tôi chỉ nhận được những lặng im ấm áp. Nhưng chí ít, hương mùa xuân từ nguồn cội cứ tràn đầy bên tôi, để giữa bao chảy trôi, giữa bao khoảng trống cuộc đời tôi vẫn luôn nồng nàn và chân thành với tất cả. Căn nhà mùa xuân dâng ngập ý vị. Bóng đào ấy sẽ mãi bên tôi và tỏa sắc biết bao mùa xuân nữa…

TRẦN VIỆT HOÀNG

;
;
.
.
.
.