Xuân gõ cửa không chỉ bằng sắc hoa rực rỡ hay tiếng nói cười rổn rảng mà còn trong vị ngọt lành của bữa cơm đầu năm đầm ấm. Tiếng leng keng nơi gian bếp nhỏ, làn khói vương mùi thức ăn quen thuộc khe khẽ đánh thức ký ức dịu dàng và gom góp niềm thương cho tháng ngày sau…
![]() |
Rau muống - món ăn đơn sơ nhưng luôn hiện diện trong bữa cơm đầu năm của nhiều gia đình, như lời chúc “muốn gì được đó”. Ảnh: T.Y |
Vị cũ, vui mới
“Về ăn cơm không con? Có rau muống” - tin nhắn đầu tiên của xuân mới từ ba gửi đến, gọn lỏn mà thân thương. Mồng Một, dù bận rộn đến đâu, cả nhà vẫn tụ họp bên mâm cơm chay thanh đạm, là cách chúng tôi cùng nhau đón một năm mới an lành. Trong đó, rau muống - món ăn đơn sơ nhưng luôn hiện diện trong bữa cơm đầu năm của gia đình, như lời chúc “muốn gì được đó”. Ba bảo, rau muống dễ sống, cắt rồi lại lên, mạnh mẽ và tươi tốt. Rau muống vì thế không chỉ là thức ăn mà còn mang theo ước vọng mọi người luôn bình an, bền bỉ. Còn má vẫn thường bảo: “Ăn món này đầu năm để lòng nhẹ nhõm, không mong cao sang, chỉ cần ấm êm là đủ”.
Người gắp đũa rau, người chan muỗng nước luộc ngọt lành, câu chuyện ngày Tết cứ thế mà rộn ràng. Lớn lên, có những cái Tết không thể về, tôi vẫn cố gắng giữ cho riêng mình dĩa rau muống xanh mơn, như sợi dây nối kết giữa quê hương và những nơi tôi đã đi qua. Vị rau muống mát lành thoảng lên, kéo theo cả giọng cười của ba, ánh mắt dịu dàng của mẹ, cả mâm cơm ngày cũ chưa bao giờ phai nhạt. Dù đi xa đến đâu, chỉ cần một món rau muống, là tôi biết rằng mình luôn có một nơi để trở về.
Không chỉ gia đình tôi, nhiều nhà cũng giữ riêng cho mình món ăn truyền thống như một nghi thức đón xuân. Nhà cô Lương Hoàng Lan (SN 1957, quận Thanh Khê), sáng mồng Một là phải có nồi canh khổ qua nhồi thịt, vừa ấm bụng vừa gửi gắm mong muốn năm mới “khổ tận cam lai”. Nhà ông Lê Ngọc Tú (SN 1952, quận Liên Chiểu) thì lúc nào cũng có món dưa món giòn rụm, vừa ăn vừa kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện mai sau.
Ngày Tết, giữa bao náo nức phố phường, vẫn có những góc nhà dịu dàng chào đón thân thuộc trở về, như nhà anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, quận Hải Châu). Mỗi độ xuân về, ngôi nhà ấy không chỉ là nơi sum vầy của anh em, con cháu, mà còn là không gian chứa đựng những câu chuyện cũ, những ký ức chỉ cần một tiếng gọi là vỡ òa.
Từ sáng đến tối, nhà anh lúc nào cũng rộn ràng bước chân ra vào. Bếp luôn nhiều hơn đôi món so với ngày thường để đón chào người thân ghé chơi. Bữa cơm đầu năm vì thế không gói gọn trong mồng Một mà kéo dài đến tận khi từng người thân trong nhà lần lượt rời đi, mang theo những khoảnh khắc sum vầy chưa kịp phai nhòa. Nhưng đến lúc đó, dư vị của những ngày đầu năm vẫn còn đọng lại trong hũ thịt muối đậm đà, trong chút củ kiệu chua chua nơi đầu lưỡi và trong lòng những người ở lại.
Xuân về, mỗi góc phố đều hối hả bước chân. Nhưng tin rằng, gần hay xa, chỉ cần một mâm cơm chờ đợi, một câu gọi về là lòng vẫn thấy đầy ắp Tết. Còn bữa cơm đầu năm, còn sum vầy gia đình là trái tim luôn ấm áp dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông. Bữa cơm đầu năm không phải là những lời chúc xuân vội vã mà là khoảnh khắc nhỏ mà vô giá, làm cho xuân về trong từng hương vị, từng tiếng cười, để rồi lòng mình an yên, như thể tất cả những xa cách bỗng trở nên gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết. |
Vợ chồng anh Thắng có bận không? Dĩ nhiên là có. Nhưng cái bận ấy lại mang đến một niềm vui ngọt ngào đến lạ lùng. Vui vì niềm sum vầy. Vui vì tiếng cười vẫn ăm ắp như những mùa xuân cũ, khi cha mẹ anh còn sống. Mỗi một mùa xuân đi qua, họ lại thấy lòng mình tươi rói, bởi vẫn giữ được hơi ấm gia đình, vẫn còn người thân để đón đưa, để quây quần bên mâm cơm ngày Tết.
Cô Nguyễn Thị Như Hảo (SN 1950, quận Hải Châu) năm nào cũng ghé nhà em trai, quây quần bên mâm cơm đầu năm. Chẳng có gì xa xỉ, chỉ là dăm món ăn giản dị nhưng lại chất chứa bao nhiêu ký ức, bao nhiêu hơi ấm của gia đình. Cô bảo, chỉ cần nghe tiếng đũa va vào bát, nghe tiếng cười râm ran là tựa như mình đang đón chào một năm an lành, bình yên. Bưng chén cơm nóng, gắp miếng củ kiệu cay nồng, cô như thấy mình quay về thuở xưa - thuở nhà còn đông đủ, cha mẹ còn bên cạnh. Cô biết, dù thời gian có trôi qua, những ký ức đầm ấm ấy vẫn sẽ luôn là điểm tựa, là niềm an yên trong lòng cô mỗi dịp Tết đến.
Bữa cơm đầu năm của em Nguyễn Văn Tân (SN 2001, quận Hải Châu) đến trễ hơn một chút vì tận tối mồng Bảy em mới đáp chuyến bay dài từ Úc về Đà Nẵng. Ba năm xa quê, ba mùa xuân Tân chỉ thấy pháo hoa qua màn hình điện thoại, chỉ nghe tiếng cười của người thân qua đường truyền chập chờn. Nơi đất khách, dù cuộc sống đầy đủ vẫn luôn thiếu vắng điều gì đó, dù món ngon có bày đầy nhưng chẳng gì có thể thay thế được một chén cơm nhà. Ăn bữa cơm sum vầy sau tháng ngày xa cách, mỗi lần đũa chạm bát, mỗi lần cơm chạm đầu lưỡi lòng Tân lại rưng rưng - như thể những tháng ngày xa cách bỗng chốc tan biến trong hương vị quen thuộc của quê nhà.
Bữa cơm đầu năm ở mỗi nhà một khác, có nhà đơn sơ với mớ rau muống, chén nước mắm; có nhà đầy đủ bánh chưng, dưa hành, thịt kho tàu. Nhưng dù mâm cao cỗ đầy hay bữa cơm giản dị, điều quan trọng vẫn là người ngồi bên cạnh. Với cô Nguyễn Thị Nguyên (SN 1963, quận Liên Chiểu), những bữa cơm đầu năm luôn là những bữa cơm hạnh phúc nhất. Cả năm, ngôi nhà im ắng với hai người già. Nhưng đến Tết, không gian tĩnh lặng bỗng bừng sáng. Những bước chân rộn ràng trở về mang theo niềm thương mênh mang. Tiếng nói cười kéo dài từ bếp ra tận hiên nhà.
Những đứa con ngoài 30 vẫn như trẻ nhỏ, xúm xít quanh mẹ, giành nhau miếng củ kiệu cay nồng, đòi mẹ gắp cho miếng thịt kho mềm rục. Nhìn những đứa con đã trưởng thành mà trong mắt cô vẫn là những đứa bé ngày nào còn níu áo mẹ, cô chợt thấy lòng mình đủ đầy. Ngoài sân, nắng xuân rải đều trên mái hiên. Trong nhà, từng chiếc chén được xới đầy, ấm áp như một lời hẹn hò cho những mùa xuân sau nữa.
![]() |
Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng vui niềm sum vầy đầu năm mới. Ảnh: T.Y |
Tết xa đầm ấm
Với những người xa quê, nhất là vào dịp Tết, nỗi nhớ quê hương luôn cuộn trào mạnh mẽ. Bữa cơm đầu năm càng trở thành nơi gom góp nỗi nhớ, như làn sóng vỗ về trái tim. Giữa Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị Hoàng Thị Nguyên (SN 1979) nấu nồi mì Quảng đúng vị để gọi Tết về giữa nơi xa. “Ở nhà, sáng mồng Một, ai cũng ăn tô mì Quảng để nhớ nhớ thương thương…”, chị cười, trong đôi mắt là cả bầu trời hoài niệm.
Trong khi đó, dù gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu nhưng nhiều du học sinh vẫn kiên trì “gói” hương vị Việt Nam về bữa cơm nơi đất khách. Có nhóm bạn, thời gian dài trước Tết, đã lên kế hoạch săn lá dong, tìm mua thịt lợn tươi để gói bánh chưng. Cũng có người tranh thủ gửi từ quê nhà qua dăm gói gia vị, hũ kiệu muối hay hạt nếp chuẩn để làm món ăn quen thuộc. Bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ, họ cố gắng tái hiện không khí Tết quê nhà, để những món ăn giản dị ấy có thể sưởi ấm trái tim xa xứ.
Bạn Phan Lê Nguyên (SN 1994, Úc) tâm sự: “Bánh chưng, giò thủ... tụi em mua ở khu người Việt trên Sydney. Còn canh măng, thịt kho tàu thì tụi em mua nguyên liệu ở siêu thị và tự tay nấu. Ai rảnh thì đi chợ, tranh thủ mua được nguyên liệu gì thì mua”. Đêm trước Giao thừa, mọi người cùng nhau sơ chế. Tối Giao thừa, dù mệt nhoài sau một ngày làm việc, cả nhóm vẫn quây quần trong bếp, cùng nhau nấu nướng và bày biện. Mâm cơm Tết giản dị nhưng đong đầy tình cảm, không chỉ là những món ăn mà còn là sợi dây gắn kết những người tha hương.
Thuận lợi hơn, rời nhà đi Anh khi xuân chỉ còn vài ngày nữa là gõ cửa nên hành trang của chị Nguyễn Nam Kha (SN 1992, quận Hải Châu) và các bạn không chỉ có quần áo, sách vở, mà còn có cả hũ kiệu mẹ muối, chiếc bánh chưng cha gói. Giữa căn bếp nhỏ nơi xứ người, mâm cơm giản đơn với bánh chưng xanh, chén kiệu dòn rụm, dĩa tôm rim, sườn kho… nhưng đủ để sưởi ấm những trái tim xa nhà. Dẫu thiếu đi tiếng cười rộn ràng của một cái Tết sum vầy nhưng trong từng hương vị thân quen, cả nhóm vẫn thấy quê nhà gần hơn bao giờ hết.
Cũng như mọi năm, canh đúng bữa cơm đầu năm, Nguyễn Văn Thanh (SN 1999, quận Hải Châu) lại bật điện thoại, gọi video về nhà. Trên màn hình, căn bếp quen thuộc hiện ra: mẹ tất bật dọn mâm, ba cẩn thận châm thêm nước vào nồi canh, em trai tinh nghịch ghẹo vài câu... Khoảng cách ngàn cây số bỗng thu hẹp lại trong tiếng cười rộn ràng, trong giọng mẹ nhắc anh ăn uống đủ đầy, trong câu hỏi của ba về cuộc sống nơi đất khách. Qua màn hình nhỏ, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của gia đình, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào…
Xuân về, mỗi góc phố đều hối hả bước chân. Nhưng tin rằng, gần hay xa, chỉ cần một mâm cơm chờ đợi, một câu gọi về là lòng vẫn thấy đầy ắp Tết. Còn bữa cơm đầu năm, còn sum vầy gia đình là trái tim luôn ấm áp dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông. Bữa cơm đầu năm không phải là những lời chúc xuân vội vã mà là khoảnh khắc nhỏ mà vô giá, làm cho xuân về trong từng hương vị, từng tiếng cười, để rồi lòng mình an yên, như thể tất cả những xa cách bỗng trở nên gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết.
TỊNH YÊN