Đã khép thật rồi đôi mắt ấy

.

Làm báo ai cũng nhập môn bài học thường thức: Muốn tờ báo hay, có nhiều người đọc thì ngoài đội ngũ phóng viên, biên tập viên giỏi phải có cộng tác viên, những người mà nhờ họ tờ báo trở nên sống động, hấp dẫn và nhất là được bạn đọc yêu thích. Được nhiều cộng tác viên là người nổi tiếng, tài năng viết bài thì tờ báo nở mày nở mặt, là hạnh phúc lớn. Tôi nghĩ Báo Đà Nẵng (và cả Báo Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây) may mắn có được sự cộng tác đầy sốt sắng và chất lượng của những người nổi tiếng. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha là một người như vậy.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng vào tháng 10-2023 tại tiền sảnh khách sạn Sông Hàn, nơi ông thường ghé mỗi khi có dịp đến Đà Nẵng. Ảnh: TIỂU YẾN
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng vào tháng 10-2023 tại tiền sảnh khách sạn Sông Hàn, nơi ông thường ghé mỗi khi có dịp đến Đà Nẵng. Ảnh: TIỂU YẾN

Với Báo Đà Nẵng

Thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng từ trong chiến tranh đã là hai thành phố kết nghĩa, có lẽ vì nghĩa tình ấy mà Báo Đà Nẵng được nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ưu ái nhiều hơn chăng? Sinh ra tại thành phố Cảng, thành danh ở Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha viết nhiều thể loại, từ thơ, nhạc, tiểu thuyết đến lý luận, phê bình và ở lĩnh vực nào anh cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Nhạc sĩ đi nhiều, hầu như những điểm nóng văn chương và thế sự đều có sự hiện diện nào đó của anh. Tôi là người trước sau chỉ dám đứng phía sau, được đọc và hóng chuyện từ anh mà thật lòng cũng đủ choáng ngợp. Anh Nguyễn Thụy Kha biết nhiều chuyện và từ đó anh viết nhiều đến mức sức tôi khó mà đọc, nghe hết, nhưng trên tất cả, anh là một người của ân tình.

Mấy chục năm ở báo, tiếp xúc với rất nhiều cộng tác viên, nhưng với cộng tác viên Nguyễn Thụy Kha là trường hợp độc đáo. Anh giỏi. Điều này nhiều người biết, nhiều người cảm nhận và đã có rất nhiều bài viết về anh. Khi mới vào làm việc, tôi được phân công giữ chân thanh toán nhuận bút cho cộng tác viên, trong cái công việc đơn điệu ấy may mắn tôi có dịp tiếp xúc với nhiều cộng tác viên mọi miền đất nước.

Bài thì đọc trên báo, còn nhuận bút tôi có trách nhiệm chuyển. Anh Kha ở Hà Nội, nên hằng tháng tôi tổng hợp và đem ra bưu điện gửi “măng-đa” (phiếu chuyển tiền gửi qua bưu điện). Ở phía sông Hồng anh cũng ra bưu điện và nhận chút thơm thảo từ Báo Đà Nẵng. Chuyện khiến tôi nhớ là qua cách nhận nhuận bút mà ít nhiều mình cảm được cách ứng xử của những tao nhân - mặc khách.

Thường sau khi nhận nhuận bút, anh Nguyễn Thụy Kha đều viết mấy chữ gửi lại cho “người gửi” ngày ấy là tôi. Đơn giản, nhưng nét chữ thật thà ấy cứ ám ảnh về một thái độ ơn nghĩa. Rồi những dịp cộng tác viên Nguyễn Thụy Kha ghé cơ quan… uống bia, ngày ấy tôi có cảm giác như một hội quán, anh đều lặng lẽ để trên bàn tôi chút quà cho anh chị em trong phòng. Những túi sấu ngày ấy xanh mãi trong tôi.

Nhìn lại bản thảo các bài báo “Trăm năm Phan Huỳnh Điểu(bản anh chụp điện thoại gửi Báo Đà Nẵng) tôi mới thấy sức nhớ lạ lùng, sức làm việc khác thường của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Ảnh: T.T

Nắn nót từ bàn tay cần mẫn

Người ta nói anh là người chẳng thèm theo những tiện ích văn minh. Chiếc điện thoại anh dùng là loại cổ lổ, có cảm giác nó như một bài thơ thời “thuở trời đất nổi cơn gió bụi”, nhưng từ chiếc điện thoại xa xăm ấy có biết bao cuộc gọi tâm hồn, có biết bao nhiêu lần anh gửi ảnh các bản thảo bút mực còn tươi rói cho tôi. Thời gian sau này vì công việc, tôi có may mắn nói chuyện nhiều với anh, có cả những lần theo anh hầu rượu và hóng chuyện.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói trầm ấm như từ trong gan ruột nên vì vậy mà anh không nỡ gõ cái lời ấy trên máy tính. Tất cả các bài gửi tòa soạn anh đều viết tay, tôi và đồng nghiệp có nhiệm vụ “nhìn cho rõ” để “dịch” và gõ lại trên máy tính.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha viết trên giấy A4, không ô ly nhưng thật đều và ngay ngắn, dĩ nhiên nhiều chỗ mũi tên thêm thắt và bôi đen nếu thấy chữ không vừa ý. Mấy hôm nay, nhìn lại những bản thảo các bài báo "Trăm năm Phan Huỳnh Điểu", "Thế Hiển - Một tâm hồn yêu lính", "Những bài hát Đà Nẵng - Một thời đạn bom", "Trần Văn Lưu - Trắc ẩn cùng ánh sáng", "Hoàng Cát - Một nhà thơ thương binh"...  tôi mới thấy sức nhớ lạ lùng, sức làm việc khác thường của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha.

Hàng trăm tác phẩm đủ thể loại, hàng ngàn bài báo tất cả đều được nắn nót từ bàn tay cần mẫn ấy. Tôi cứ nghĩ con chữ của anh giống như những hàng mạ non vừa cấy, xanh um bến bờ.

Hợp xướng “Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn” của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, một trong ít tác phẩm ngợi ca thành phố bằng âm nhạc, chỉ khi được nghe anh giảng, anh bắt giọng, anh dồn dập tiếng đàn mới thấy sông núi xứ này bừng lên bao ánh lửa với những Ngũ Phụng tề phi, mẹ Thứ, sông Thu…

Cũng như bao người, giờ đây tôi đã quen với cách làm việc trên máy tính nên càng thấy sức làm việc khác thường của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Nội việc sắp xếp thư mục trong đầu để không nhầm thể loại, chi tiết, tình huống… và khi cần thì nhớ thủ công đã là một mực công phu thượng thừa. Tôi chưa có may mắn đọc hết tác phẩm của anh, nhưng với hàng ngàn bài đăng Báo Đà Nẵng (Báo Quảng Nam - Đà Nẵng) gần hai chục năm qua cho tôi những kiến thức quý giá.

“Mùa xuân đầu tiên” và những ý tứ sâu sắc của Văn Cao, nhưng ấn tượng hơn cả là những phân tích về giai điệu và hình tượng âm nhạc đã như một sự khai tâm cho sự cảm thụ trong mỗi người. Và nhiều nữa, mới đây thôi, tôi được nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho nghe về hợp xướng “Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn”, một trong ít tác phẩm ngợi ca thành phố bằng âm nhạc, và khi được nghe anh giảng, anh bắt giọng, anh dồn dập tiếng đàn mới thấy sông núi xứ này bừng lên bao ánh lửa với những Ngũ Phụng tề phi, mẹ Thứ, sông Thu…

Hợp xướng “Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn” do nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chắp bút và thu âm năm 2016. Ảnh chụp màn hình
Hợp xướng “Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn” do nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chắp bút và thu âm năm 2016. Ảnh chụp màn hình

Một tấm lòng rất gần

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha có rất nhiều bạn, ở miền Trung hầu hết người viết văn làm thơ đều biết và chơi rất thân với anh. Ai cũng được anh đằm thắm ân tình nhưng có lẽ tình cảm giữa anh với nhà thơ Thanh Thảo là tri âm tri kỷ nhất. Thanh Thảo và chị Ý Nhi yêu nhau và sau khi chị Nhi tốt nghiệp báo chí, anh chị nên vợ nên chồng. Những tháng năm nhọc nhằn ấy, Nguyễn Thụy Kha có mặt như một sự lắng nghe và chia sẻ hạnh phúc về sự thủy chung, và tình bạn ấy giúp thăng hoa cuộc sống cũng như sáng tạo.

Tôi được biết, tang lễ chị Ý Nhi cách đây mấy năm, những lần làm tuần anh đều về Quảng Ngãi thắp nhang cho chị, nhất là có dịp ngồi bên anh Thanh Thảo. Hai tri âm im lặng, bởi mọi sự thăm hỏi đã đầy ắp trong lòng. Hôm tuần trăm ngày của chị, nhìn anh lấy từ trong túi xách chai rượu mang từ Hà Nội và cách anh chăm chú rót ra ly, tôi nghe ấm áp vô cùng. Bởi, có được người bạn là giàu có tâm hồn, có được tri âm là phước báu cuộc đời.

Trước Tết nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ốm nhưng tôi không nghĩ anh vội ra đi như vậy. Với Báo Đà Nẵng, Đà Nẵng cuối tuần anh như người nhà. Không nhiều những lần được nghe nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói chuyện, được nghe anh hát, đàn… nhưng với tôi anh là một tài hoa. Ấn tượng về anh một con người đằm thắm, quảng bác uyên thâm nhưng rất độ chân thành. Còn đâu những ngón tay thon thanh nhã lướt trên phím đàn, và đã khép lại thật rồi đôi mắt yêu đời nhưng bao giờ cũng thật xa xăm, vâng nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhìn rất xa để thấy những tấm lòng rất gần.

Trong một lần phòng Đà Nẵng cuối tuần mời nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dùng cơm tối. Nói dùng cơm nhưng với nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chỉ ngồi uống, anh uống từng nụ cười, từng lời tâm sự. Hôm đó, mấy chị em chúng tôi như bị hớp hồn khi nghe anh hát, anh đàn. Có cảm giác bài nào anh cũng thuộc, cũng hát và đàn say mê. Cũng trong lần gặp mặt đó, khi đã lâng lâng nhưng tôi cảm thấy anh tỉnh hơn bao giờ hết để nói rằng, ở miền Nam trước 75 chỉ có Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Nguyễn Đức Sơn và Tuệ Sĩ là xứng danh thi sĩ. “Tất cả những con người ấy tôi đã gặp, đã nói chuyện”. Và hôm đó, ai cũng phục trí nhớ lạ lùng của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, nếu đề nghị anh đọc một bài nào đó của những nhà thơ trong Nam ngoài Bắc anh đều tức thì nhẹ nhàng ngâm nga, cứ như thể con chữ luôn ở sẵn trong đầu nhạc sĩ chỉ trực chờ để tuôn ra.

Trước Tết nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ốm nhưng tôi không nghĩ anh vội ra đi như vậy. Với Báo Đà Nẵng, Đà Nẵng cuối tuần anh như người nhà. Không nhiều những lần được nghe nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói chuyện, được nghe anh hát, đàn… nhưng với tôi anh là một tài hoa. Ấn tượng về anh một con người đằm thắm, quảng bác uyên thâm nhưng rất độ chân thành. Còn đâu những ngón tay thon thanh nhã lướt trên phím đàn, và đã khép lại thật rồi đôi mắt yêu đời nhưng bao giờ cũng thật xa xăm, vâng nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhìn rất xa để thấy những tấm lòng rất gần.

TRẦN THU THỦY

;
;
.
.
.
.