Gia tài của mẹ

.

Có những gia tài chẳng đo đếm bằng vàng bạc, chẳng lưu danh trong sổ sách, nhưng lặng lẽ bền bỉ chảy suốt cuộc đời. Gia tài ấy, là mẹ để lại cho con - gia tài không thể cầm nắm nhưng hiện diện trong từng hơi thở, từng bước đi của con trên hành trình làm người.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mẹ là người phụ nữ nhà quê, tảo tần sớm hôm trên đồng ruộng. Con chưa bao giờ vơi niềm tự hào vì gốc gác ấy. Tuổi thơ con lớn lên giữa mùi bùn non, giữa tiếng rì rào của những ruộng lúa xanh rì dưới nắng. Trong mỗi gốc rạ, mỗi luống rau sau vườn, con đều thấy bóng dáng của mẹ - đôi vai gầy nhưng kiên cường, đôi tay rám nắng vén từng vạt cỏ, gom từng củ khoai, nhặt từng bông lúa còn sót lại trên cánh đồng. Những tháng năm ấy, con chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mẹ, chỉ biết mẹ là người có mặt trong mọi điều bình dị nhất của cuộc sống. Mẹ hiện diện trong chiếc áo vá sờn lưng, trong những gánh gồng lặng lẽ.

Gia tài lớn nhất mẹ để lại chính là con. Con lớn lên trong vòng tay của mẹ, từ những câu hát ru khe khẽ lúc trưa hè đến những bữa cơm ghế đầy khoai sắn. Mẹ chẳng dạy con bằng những lời giáo huấn cao siêu, mà bằng chính cách mẹ sống - nhẫn nại, dịu dàng và bao dung. Từ mẹ, con học được cách yêu thương, cách nhường nhịn và biết sống vị tha. Từ mẹ, con biết rằng, trong mỗi khoảnh khắc cuộc đời con hôm nay đều mang hơi ấm của mẹ - người âm thầm gieo những mầm sống ngọt lành trong con suốt bao năm tháng.

Là con, đi qua bao nhiêu chặng đường đời, vẫn mang trong mình mạch nguồn tình yêu quê nhà, yêu ruộng vườn tha thiết. Tình yêu ấy lớn lên từ những buổi chiều mẹ dắt con ra đồng, chỉ cho con cấy từng luống lúa, từng hàng rau. Mẹ dạy con cách phân biệt cây lúa sắp trổ bông hay ngọn rau sắp trổ ngồng. Cánh đồng làng là ngôi trường đầu tiên của con, và mẹ là người thầy đầu tiên dạy con biết cúi mình trước đất đai, biết trân trọng từng hạt gạo thấm nồng hương đất, từng giọt mồ hôi tảo tần. Bây giờ, dù đã xa quê, dù sống giữa những ồn ã phố thị, nhưng mỗi khi về làng đứng giữa cánh đồng, con lại nghe thấy giọng mẹ vọng về, lại thấy bóng dáng mẹ gầy gò lấm tấm mồ hôi giữa nắng chiều thao thiết.

Là con, chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về mẹ. Con còn nhớ một trưa nắng gắt của mùa cấy tháng Năm, mẹ còng lưng đi cấy. Ruộng nước nóng hầm hập, mẹ kiệt sức, ngã quỵ giữa đồng. Cô Hai Tân, dì Sáu Thiếc cùng bà con đưa mẹ về nhà. Con thấy mẹ nước da tái nhợt, mắt nhắm nghiền và con nghĩ dại... May quá, mẹ tỉnh dậy sau chén nước sả, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng cười, bảo rằng chỉ cần nghỉ một lát rồi mẹ sẽ lại ra đồng. Hình ảnh ấy khắc sâu trong con, để con hiểu rằng, những giọt mồ hôi và nhọc nhằn của mẹ đã đổi lấy từng bữa cơm, từng manh áo cho anh chị em con lớn khôn.

Ngày mẹ về miền mây trắng, trái tim hẫng nhịp, con bỗng thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời. Hơi thở cuối cùng của mẹ khẽ khàng như ngọn gió thoảng qua, nhưng để lại trong lòng con một khoảng trống mênh mông, chới với. Con ngồi lặng người bên giường mẹ, nắm đôi bàn tay đã sần chai của mẹ, lòng hoang hoải nghĩ về những tháng năm mẹ đã đi qua. Phải mất một thời gian dài, con mới quen với nỗi mồ côi. Mẹ không còn nữa, nhưng dường như mẹ chưa từng rời xa. Con thấy mẹ trong từng làn khói bếp, trong từng cơn gió mát, trong những mùa lúa trổ bông. Mẹ vẫn ở đó, trong những điều giản dị mà thiêng liêng nhất, dõi theo từng bước chân con.

Có những đêm, con được gặp mẹ trong mơ. Mẹ trở về trong tiếng ru à ơi, trong dáng đi lom khom ngoài sân, trong ánh mắt ân cần dành cho con ngày thơ bé. Mẹ là ngọn gió nhẹ lành, là ánh sáng lặng thầm dẫn lối con đi. Mẹ ở trong con, trong từng lời nói, từng cử chỉ, trong cách con yêu thương và nâng niu cuộc sống.

Những tháng năm trưởng thành, con không ít lần chông chênh, va vấp giữa dòng đời bất định. Có những khi con tưởng chừng như gục ngã giữa những đổ vỡ, mất mát, nhưng trong những phút giây yếu lòng ấy, con lại nhớ đến mẹ - đôi mắt thẳm sâu ánh lên sự kiên định, đôi tay gầy guộc nhưng vững chãi đỡ nâng con. Chính mẹ là điểm tựa để con vượt qua những bão giông, là niềm tin âm thầm giúp con đứng dậy và bước tiếp. Mẹ không chỉ cho con cuộc đời, mà còn cho con sức mạnh để đi qua những chặng đường gian khó nhất.

Mẹ ơi! Gia tài của mẹ là chính con, đứa con lớn lên từ những yêu thương lặng thầm. Gia tài ấy, là hơi thở tràn đầy năng lượng, là đôi mắt con nhìn đời biết sâu rộng, là trái tim vẫn nhịp nhàng lưu chảy dòng yêu thương. Mẹ ơi, con đang nối dài cuộc đời mẹ, sẽ đi qua những tháng năm với một tấm lòng bao dung và nhẫn nại, như cách mẹ đã sống, đã yêu thương. Bởi đằng sau câu chuyện của con chính là câu chuyện cuộc đời mẹ. Bởi mẹ chính là nơi con bắt đầu.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

;
;
.
.
.
.