Trung tuần tháng 3-2025, tôi được Báo Đà Nẵng tạo điều kiện tham dự khóa tập huấn nâng cao năng lực số do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ở thành phố Huế. Trong buổi học, những đồng nghiệp nói với nhau về nỗi lo trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nào đó có thể thay thế con người viết báo. Với tôi, AI có thể viết được nhiều bài viết với những ngôn từ bay bổng, đa dạng nhưng AI không thể tạo nên bài viết với cảm xúc chân thực. Đó là điều tôi luôn gìn giữ trên những chặng đường, trong những trang viết và trong chính cuộc sống mình.
![]() |
Tác giả (bên phải) trong một dịp tác nghiệp. Ảnh: X.S |
1. Trong những chuyến tác nghiệp ở cơ sở, khi phỏng vấn vài nhân vật để thực hiện bài phản ánh hay bài chân dung, thỉnh thoảng, tôi cất hết… bút và sổ vào túi rồi mở lời xin phép được ghi âm cuộc trò chuyện. Lý do cho thói quen này, bắt nguồn từ quan điểm cá nhân: Tôi thích trao đổi, chia sẻ và khai thác thông tin với nhân vật từ chính những giao tiếp cơ bản theo hướng “mặt đối mặt”, nhìn cách họ diễn tả câu chuyện, nhìn ánh mắt cho đến cử chỉ tay chân.
Dù rằng việc ghi chép trực tiếp có thể tối ưu hơn, nhưng với thói quen thích quan sát người đối diện, tôi luôn mặc định việc ghi âm và trò chuyện là cách để tập trung, hiểu hơn về người mình đang phỏng vấn, cũng là để “nuôi” cảm xúc cho những trang viết thay vì vài giây ngắt quãng.
Dẫu vậy, thói quen trên cũng có hạn chế. Đó là lúc bản thân tôi và nhân vật “say” trong những cuộc sẻ chia mà quên rằng thời lượng cuộc gặp có khi đã kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, để rồi nhận ra đoạn băng ghi âm đã dài dằng dặc, thách thức sự lười biếng đâu đó trong người. Tuy nhiên, cảm xúc khi phỏng vấn cùng với những nội dung từ đoạn băng ghi âm vẫn là tư liệu quý khi thực hiện bài báo, giúp các thông tin được đầy đặn, chỉn chu hơn.
2. Một trong những bài học đầu tiên trong khi tôi bước vào giảng đường đại học, đó là được nghe một người thầy hướng dẫn “mẹo” phỏng vấn sao cho tự nhiên nhất. Thầy nói, thay vì chĩa máy ghi âm, bật micro ngay tắp lự trước mặt nhân vật, hãy nhẹ nhàng hỏi thăm họ từ những điều gần gũi để “khơi” cảm xúc.
Ví dụ, khi phỏng vấn người nhà một anh hùng liệt sĩ ở Quảng Nam trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), thay vì hỏi những câu ngô nghê như “Bà có cảm xúc gì trong dịp này, bà nhớ gì về anh ấy, bà có buồn không?” khiến nhân vật phần nào gượng gạo, thầy gợi cho chúng tôi hãy hỏi khác đi “Bà ơi, ngày anh ấy còn bé, anh ấy như thế nào?”. Kết quả của câu hỏi ấy, là một mạch ký ức tuôn trào về người anh hùng thuở sinh thời, được sẻ chia bằng sự chất phác của một bà cụ nông thôn.
Sau này đi thực tập, tôi ứng dụng “mẹo” của thầy ngay trong bài phóng sự đầu tay của mình trên báo điện tử Dân Trí, khi phỏng vấn những người nữ nhân viên gác đường ngang trong dịp cuối năm. Thấy nhân vật có vẻ e dè khi gặp những sinh viên báo chí còn non kinh nghiệm, tôi hỏi: “Đêm hôm các chị gác tàu thế này không sợ… ma hay sợ gặp kẻ xấu à?” rồi “Tết này các chị gặp con chưa?”, những câu hỏi vô tình chạm vào những nỗi sợ của các chị em nơi chốt gác vắng vẻ, kéo theo rất nhiều kỷ niệm vui buồn của họ trong cái rét cuối năm. Bài báo được hoàn thành ngay trong đêm đó, với đủ đầy cảm xúc.
3. Bạn bè, người quen bảo tôi dễ bắt chuyện thân thiện với người lạ, tôi nghĩ đó là thói quen được thành hình từ chính những ngày tiếp cận nhân vật để viết báo. Lại nhớ về 10 năm trước, những ngày đi làm xa nhà, những tối mất ngủ tôi lại cuốc bộ ra dãy quán đầu trọ chỉ để… tâm sự với những cô, những chú bán hàng ăn. Lý do chỉ là vơi bớt nỗi nhớ nhà, cũng là để “hóng hớt” và cùng cười, cùng vui với câu chuyện của những người xa lạ, từ chuyện có cậu con trai vừa đậu đại học, cô con gái vừa được điểm 10…
Sau này, trên chặng đường gặp gỡ bao người khi tác nghiệp, có thể là một cô bán hàng trạc tuổi mẹ, một bác xe ôm trạc tuổi ba, một bé học sinh có gương mặt hao hao em gái, tôi luôn mặc định: “Họ cũng như người thân của mình ở nhà, cũng có buồn, có vui, có những câu chuyện cần được sẻ chia”.
Luôn đầy đặn cảm xúc với từng nhân vật, rất nhiều bài báo, rất nhiều câu chuyện ngoài xã hội kia chỉ có thể được lắng nghe và sẻ chia trực tiếp giữa người với người - đó là điều mà AI không bao giờ làm được.
XUÂN SƠN