Khi người trẻ yêu lịch sử

Từ những câu chuyện kể

.

Quyết định trở thành sinh viên ngành lịch sử đến với tôi có lẽ bắt đầu từ những rung cảm dành cho bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ. Những câu thơ như mở ra trước mắt thế hệ trẻ chúng tôi khung cảnh một buổi trưa mùa đông, khi người lính bịn rịn chia tay người vợ mới cưới để ra trận “với nhiều đồng chí nữa”. Và, chiếc áo đỏ được người vợ khoác lên mình trong buổi tiễn đưa ấy đã trở thành biểu tượng cho tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước trong bối cảnh “khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”…

Cảnh thồ hàng của lực lượng thanh niên xung phong được các em học sinh Trường THCS Trưng Vương tái hiện tại Bảo tàng Đà Nẵng trong một chương trình giáo dục trải nghiệm
Cảnh thồ hàng của lực lượng thanh niên xung phong được các em học sinh Trường THCS Trưng Vương tái hiện tại Bảo tàng Đà Nẵng trong một chương trình giáo dục trải nghiệm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn tháng Năm" năm 2024. Ảnh: T.Y

1. Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, cầm trên tay cuốn giáo trình lịch sử, lòng rộn ràng như thể mình sắp được chạm vào những lớp bụi thời gian, nơi có tiếng cha ông vọng lại. Những bài giảng lúc này không còn khô khan với niên đại và sự kiện, mà thêm vào đó là những câu chuyện về người mẹ tiễn con ra trận, về lá thư gửi vội giữa chiến trường hay về giấc mơ dang dở của những con người đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất quê hương. Đó cũng là lúc, chúng tôi được đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, hay đắm chìm trong những thước phim Nổi gió, Chung một dòng sông, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Biệt động Sài Gòn…

Càng đi sâu tìm hiểu những bài học lịch sử, chúng tôi càng thấm thía câu chuyện “phải có người dẫn đường sáng suốt”. Người dẫn đường ấy có thể là thầy cô hay đội ngũ nghiên cứu, thuyết minh viên ở các bảo tàng. Còn nhớ, trong cuộc trò chuyện cùng thầy chủ nhiệm nhiều năm trước, ông thẳng thắnnhận xét về nội dung sách lịch sử hiện nay đơn điệu vì từ đầu đến cuối chỉ theo mạch dẫn nguyên nhân bùng nổ, diễn biến sự kiện, kết quả, ý nghĩa lịch sử mà lịch sử là một tiến trình kết nối và đằng sau đó luôn có những câu chuyện tạo nên tính hấp dẫn, logic.

Theo ông, phần lớn sách giáo khoa môn Lịch sử hiện nay chỉ trình bày lịch sử chiến tranh cách mạng mà chưa đề cập nhiều về lịch sử văn hóa mới là phần chính, là cái nôi hình thành nhân cách, tình cảm của con người. Ông đơn cử, nếu viết tổng kết chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975, ông sẽ đi từ câu hỏi tại sao cường quốc số một thế giới phải nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử, phải chăng “sức mạnh tinh thần” của con người Việt Nam là nhân tố quyết định?

2. Nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng từng viết: "Học Sử làm gì? Học Địa làm gì? Học Địa để sống với non sông đất nước. Học Sử để sống với người đã chết". Theo ông, một quốc gia nếu chỉ biết đến hiện tại, không am hiểu và tôn trọng quá khứ thì quốc gia đó không có tương lai. Chưa kể, không hiểu lịch sử thì làm sao khơi dậy và duy trì lòng yêu nước? Cùng với đó là nhu cầu của mỗi người khi tiếp cận một sự kiện lịch sử.

Có người tìm đến lịch sử để hiểu về những cuộc chiến tranh vệ quốc, những trận đánh lẫy lừng, nơi sức mạnh quân sự và lòng yêu nước đã tạo nên những chiến công hiển hách. Có người lại muốn soi chiếu lịch sử từ góc độ văn hóa - xã hội, để thấy sự vận động không ngừng của tư tưởng, phong tục, cách ứng xử của con người qua từng thời kỳ. Có người yêu lịch sử bởi những câu chuyện về con người hay tình yêu đôi lứa. Chính sự đa dạng trong nhu cầu tiếp cận ấy đòi hỏi cách truyền tải lịch sử cũng phải phong phú, linh hoạt hơn.

Từng có không ít học sinh xem Lịch sử là môn học khó vì có quá nhiều sự kiện, mốc thời gian cần phải ghi nhớ. Nhưng có thật sự lịch sử chỉ đơn thuần là những con số khô khan? Bởi nếu nhìn lịch sử như một dòng chảy liên tục, mỗi sự kiện là một mắt xích kết nối quá khứ với hiện tại, thì việc học sử không còn là ghi nhớ mà là quá trình khám phá. Vấn đề nằm ở cách truyền tải làm sao để người học cảm nhận được hơi thở của những thời đại đã qua.

Trong những năm tháng theo học ngành lịch sử, PGS.TS Hoàng Văn Hiển, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), không ít lần nói với chúng tôi rằng trở thành sinh viên lịch sử không đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà là hành trình dài của sự tìm tòi, thấu hiểu và trách nhiệm. Ông nhấn mạnh, người học sử cần có tư duy phản biện, không nên tiếp cận lịch sử một cách rập khuôn hoặc chỉ dựa vào những điều đã được ghi chép sẵn; phải biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ và đào sâu nghiên cứu để tìm ra những góc nhìn mới. Theo ông, một người yêu lịch sử ngoài tìm hiểu thông tin trong sách, cần phải đến bảo tàng, di tích cũng như lắng nghe câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử.

3. Trở lại với câu chuyện học Sử ở thế hệ chúng tôi, ngoài được thầy cô khuyến khích tinh thần tự học, còn được khơi lên tình yêu lịch sử qua những câu chuyện kể. Nhớ lần đến thăm vùng đất Quảng Trị, khi đứng trước Thành cổ, nơi từng diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ác liệt năm 1972, tôi được nghe người thuyết minh kể về chuyện một người mẹ già suốt nhiều năm vẫn đến đây, mang theo chiếc khăn tay cũ, thấm nước sông Thạch Hãn rồi thì thầm gọi tên con trai mình. Bà tin rằng, đâu đó dưới dòng nước ấy, con trai bà và đồng đội vẫn đang lắng nghe.

Câu chuyện khiến cả đoàn chúng tôi lặng đi. Đó là lúc tôi nhận ra, lịch sử không chỉ là những chiến công, mà còn là những nỗi niềm day dứt của người ở lại, của mất mát không thể đong đếm. Hay như lúc đặt chân đến Hải Vân Quan, tôi đã chọn một nơi cao nhất để ngắm nhìn nơi từng là cửa ải quân sự quan trọng bậc nhất thời nhà Nguyễn. Từ vị trí ấy, tôi phóng tầm mắt về phía xa, một con đường thiên lý Bắc - Nam uốn lượn hiện ra giữa núi non trùng điệp. Gió thổi lồng lộng mang theo hơi biển mặn mòi, như nhắc nhớ về những bước chân từng tuần tra nơi cửa ải hay về những thương nhân xuôi ngược trên con đường huyết mạch, mang theo hương quế, trầm hương từ xứ Thuận Quảng ra đến tận kinh thành.

Có lẽ chính những bài thơ, áng văn hay những câu chuyện ấy đã giữ chúng tôi ở lại lâu hơn với lịch sử. Nó như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi lần nhắc đến, chúng tôi không chỉ thấy những sự kiện trên trang sách, mà còn cảm nhận được hơi thở của những con người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh. Lịch sử, suy cho cùng, không chỉ là những mốc thời gian hay chiến công hiển hách, mà còn là những ký ức, những nỗi niềm lặng thầm của bao thế hệ. Và khi những câu chuyện ấy còn được kể, thì lịch sử vẫn mãi là dòng chảy không ngừng trong tâm thức mỗi chúng ta.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.