Thời gian ngỡ trôi chầm chậm mà có lúc nhìn lại đã thấy những kỷ niệm giờ thành xa lắc. Chỉ mới ngày nào đó thôi, tôi lon ton theo má đi trên mấy bờ ruộng mấp mô về nhà ngoại. Tôi nhớ mình bé xíu ngồi bên hiên nhìn ra vườn rau đầy nắng, ngoại đang lúi húi trồng cà, trồng ớt. Vậy mà cũng là ngoại, cũng là mảnh vườn bé xíu đầy rau ấy mà giật mình khi nhìn lại thấy tóc ngoại giờ đã trắng như cước. 94 năm cuộc đời đã trôi qua trên tóc ngoại rồi!
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi là kẻ tha hương nhiều năm trời. Những lần tôi gặp ngoại chỉ đếm bằng những lần về Tết. Con dốc dẫn lên nhà ngoại cao cao, chạy xe vừa tới sân, tôi đã la to “thưa ngoại con mới về”. Khi đó, ngoại sẽ đứng lên vịn cánh cửa, nheo nheo mắt nhìn ra sân hỏi “đứa mô đó bây”.
94 năm cuộc đời, ngoại đi qua bao dâu bể, chân cứng đá mềm. Tôi thích ngồi bên ngoại, ngửi mùi dầu Phật Linh, mùi trầu hăng hăng tỏa ra từ áo ngoại. Ngồi đưa tay quệt nước trầu đỏ ối, ngồi kể tôi nghe những chuyện xa xăm. Chuyện hồi chiến tranh, chất khai quang tung xuống mịt mù, cả vườn cây cối đang tốt tươi bỗng chốc chết trụi. Ngoại trầy trật mót từng củ khoai, từng củ sắn nuôi đàn con. Ngoại đưa tay chỉ ra bụi tre dưới ngõ, có năm lụt nước dâng tới ngọn tre, nửa đêm phải dắt díu nhau chạy lũ. Đi qua chiến tranh, dâu bể nào cũng đã nếm trải, vậy mà giọng ngoại nhẹ hều như cơn gió trong vườn.
Tháng Chạp nào ngoại cũng xới đất gieo mớ cải cây, xà lách, hành ngò… Tuổi cao nhưng ngoại chẳng bao giờ ngơi tay. Đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của ngoại khi thì cầm cuốc, lúc lại cầm cái xoa tưới nước. Ngoại nhẩm tính tháng Chạp trồng cải, tháng Ba trồng cà, mấy tháng hè gieo rau muống luộc vắt chanh ăn cho mát. Những ngày nắng rát, bóng ngoại đổ dài trên vạt đất. Con cháu ai cũng can, bảo ngoại vào nhà nằm cho khỏe. Ngoại lắc đầu bảo trồng mấy cây rau thì đâu tốn bao nhiêu sức, với lại bỏ đất không uổng lắm! Từ mảnh vườn nhỏ xíu, cây cối không ngừng trổ sinh dưới bàn tay ngoại.
Mỗi bận về quê, tôi mừng khi thấy mấy luống rau nhỏ xíu xanh um trước nhà. Thấy rau xanh mơn mởn là biết ngoại còn mạnh tay mạnh chân. Cây đu đủ lúc lỉu trái, con gà mái nằm ấp trong ổ giương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đi trong vườn cây mát rượi, hít hà bao nhiêu thương nhớ ấu thơ để lại chốn này. Trước mỗi lần tôi đi xa, tôi lại ôm ngoại thật chặt. Vẫn luôn luôn là câu nói: “Thưa ngoại con đi, Tết năm sau con về nghe ngoại.”
Ngày tôi lấy chồng xa, ngoại kéo vạt áo lau nước mắt. Tôi ôm ngoại cười, Quảng Nam với Thành phố Hồ Chí Minh xa xôi là bao, hơn một giờ bay là con đã về nhà, ngoại đừng lo. Nhưng rồi, đường về nhà không thong thả như mình tưởng. Công việc, con cái cứ cuốn mình đi mê mải. Để mỗi bận về nhà, cứ thấy ngoại rưng rưng nhìn tôi, nhìn cháu cố. Mỗi lần về nhìn ngoại lại giật mình vì thời gian hối hả. Tóc trắng, da mồi, lưng còng nhiều hơn năm trước. Nhưng vườn rau trước nhà vẫn cứ xanh um như mùa cũ. Mấy dây dưa leo có mấy bông hoa nở vàng rập rờn quấn trên mấy nhánh tre ngoại cắm. Mấy cây cà pháo sai trái, trái trắng chen trong trái chín vàng. Ngoại cười móm mém, già rồi răng yếu hông ăn được nhưng trồng cho con cháu ăn…
Tôi có một kỷ niệm mà mỗi lần nghĩ lại đều giật mình thon thót vì ngỡ năm đó đã vĩnh viễn xa ngoại. Hồi đó tôi học mẫu giáo, ngoại ốm liệt giường, hầu như chẳng còn nhận ra ai. Má tôi đau đớn đến độ ngồi ôm cái cột gỗ mà gào khóc. Mọi người sợ hãi cảnh biệt ly nhưng đã chuẩn bị tâm lý. Kỳ diệu thay, đận đó ngoại gượng dậy được. Má tôi năm nay đã hơn 60, cũng âu lo trước tuổi già của ngoại. Biết là có những đoạn đời phải bắt buộc đi qua nhưng nghĩ tới lại trào nước mắt. Sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi tuổi, mất mẹ tuổi nào mà không thấy bơ vơ!
Tôi cũng như má, âu lo đếm từng mùa xuân. Chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mỗi bận về nhà luôn được thấy ngoại đứng trước cửa nheo nheo mắt hỏi “đứa mô về đó bây”!
NHƯ HIỀN