Phân cấp trong bối cảnh tinh gọn bộ máy

.

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy đã và đang diễn ra với tốc độ hiếm có, thể hiện quyết tâm cao nhất và đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị. Khắp nơi, từ tỉnh, thành phố đến huyện, xã, trên các diễn đàn, báo chí, nhiều vấn đề được đặt ra xung quanh việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị trên cả nước. Trong đó, phân cấp là nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm, tiếp cận từ các góc độ khác nhau, thể hiện vai trò quan trọng trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  Việt Nam hiện nay.

Có thể hiểu, phân cấp là sự chuyển giao trách nhiệm và nguồn thu tài chính từ chính quyền cấp cao xuống các cấp thấp hơn. Đây được xem như một biện pháp đưa chính quyền về gần với dân và mang lại cho người dân cơ hội tham gia vào những quá trình ra quyết sách. Từ đó, phân cấp giúp các hoạt động và quyết định của khu vực công phù hợp hơn với lợi ích chung của nhân dân.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ở Việt Nam, trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy lần này, “phân quyền, phân cấp giữa Nhà nước Trung ương với chính quyền địa phương là vấn đề vừa cấp bách, vừa then chốt, có tính đột phá chiến lược, xóa bỏ các điểm nghẽn để từng địa phương và cả đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh” (phát biểu tại hội thảo khoa học về phân quyền, phân cấp trong cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy do Bộ Nội vụ tổ chức vào ngày 5-12-2024).

Thực tiễn đã chứng minh, không có một công thức chung đơn thuần nào cho quá trình phân cấp ở các quốc gia và địa phương khác nhau. Việc phân cấp sẽ được thiết kế trên cơ sở vừa bảo đảm tính thống nhất trong quản lý quốc gia của Trung ương, vừa bảo đảm phù hợp đặc trưng vùng miền và từng ngành, lĩnh vực tương ứng. Do đó, bên cạnh tư duy về khoa học hành chính, tiến trình phân cấp cần phải được đặt dưới góc nhìn và sự suy xét từ phương diện thực tiễn.

Nói đến phân cấp, một khái niệm gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước, trước hết phải nói đến khung pháp lý và những quy định cụ thể của pháp luật. Mỗi địa phương có thể có những hệ thống phân cấp không hoàn toàn như nhau, tuy nhiên, tất cả đều phải “bắt rễ” từ bản chất và những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  Việt Nam, đều phải cùng hướng đến một mục tiêu chung là xây dựng, phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây chắc chắn là điều kiện tiên quyết, bắt buộc tuân thủ nhất quán và nghiêm minh.

Vấn đề đặt ra thứ hai trong luận bàn về phân cấp nằm ở hai chữ: “năng lực”. Hoạt động phân cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cả ở Trung ương và địa phương đều phải có năng lực. Đó là năng lực chuyển giao công việc và trách nhiệm hợp lý, khoa học, năng lực tạo điều kiện và giám sát đối với đội ngũ nhân sự cấp trên; đó cũng là năng lực tiếp nhận công việc, khả năng ứng phó và giải quyết vấn đề một cách chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức tại cơ quan địa phương được phân cấp.

Thành công của quá trình phân cấp không tách rời công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và sự chuẩn bị tốt về nguồn lực con người trước, trong và sau phân cấp. Ngoài ra điều kiện làm việc của cán bộ, công chức cấp cơ sở cũng cần phải được đầu tư, nâng cấp, cải thiện, để có thể ứng dụng, sử dụng tốt các công nghệ khoa học, kỹ thuật, thông tin, kể cả trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua hoạt động phân cấp, mỗi địa phương sẽ phát huy được tính chủ động, tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm. Do đó, vấn đề đáng quan tâm tiếp theo trong quản lý phân cấp là quyền tự chủ. Cần mạnh dạn trao cho địa phương sự tự chủ trong việc phân bổ nguồn nhân lực cũng như sử dụng nguồn ngân sách trong phạm vi cho phép để quyết định các vấn đề đã được phân cấp, phân quyền. Sự tự chủ cũng là một cách để khuyến khích mỗi địa phương phấn đấu vươn lên khẳng định vị thế cũng như chứng minh cho khả năng quản lý, đáp ứng tốt kỳ vọng của cấp trên.

Và cuối cùng, nếu không có những quy định rõ ràng về trách nhiệm của các bên trong phân cấp sẽ dẫn đến rất nhiều khó khăn trong việc triển khai và giám sát thực hiện. Hiểu một cách đơn giản nhất, phân cấp phải chỉ ra được “3 rõ”: “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”, từ đó có cơ chế thanh tra, kiểm tra và đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong phân cấp, “trách nhiệm” như một “thấu kính” để nhìn nhận toàn cảnh kế hoạch và quá trình triển khai, là một trong những tiêu chí xác định sự thành bại của hoạt động phân cấp.

Như vậy, để phân cấp trở thành lực đẩy cho sự phát triển, thực hiện được mục tiêu “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” của toàn bộ hệ thống chính trị, song song với phương án tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cần làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương (giữa cấp tỉnh và cấp xã); mối quan hệ công tác theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp xã (giữa bộ, ngành Trung ương, các sở chuyên ngành và đơn vị, cá nhân phụ trách theo lĩnh vực), bảo đảm hoạt động thuận lợi, đồng bộ, liên thông.

Trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian và tăng quy mô của cấp cơ sở, việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát quyền lực Nhà nước cũng hết sức quan trọng, tạo nên cơ chế đối trọng cân bằng giữa giao quyền và kiểm soát trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, bởi dù có phân cấp hay không thì quyền lực Nhà nước vẫn phải được vận hành theo đúng quyền lực mà nhân dân đã giao phó.

ĐỖ LAN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.