Phần thưởng xứng đáng cho "cậu bé 9 ngón tay"

.

Vào mùa hè năm 1992, một cậu bé tên Daniel Johnson Burn được sinh ra tại thị trấn Blyth thuộc vùng Northumberland ở Đông Bắc nước Anh, cách thành phố Newcastle khoảng 30 phút di chuyển bằng ô-tô. Đó là thời điểm EURO 1992 chuẩn bị khởi tranh, cũng là năm Newcastle nỗ lực cho hành trình thăng hạng ở Premier League.

Dan Burn đã nỗ lực để trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng thời thơ ấu.  Ảnh: Newcastle United
Dan Burn đã nỗ lực để trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng thời thơ ấu. Ảnh: Newcastle United

Lớn thêm chút nữa, cậu bé trở thành “fan cuồng” của đội bóng áo sọc đen - trắng, thần tượng huyền thoại Alan Shearer và được chứng kiến The Magpies chiến đấu với Chelsea trong trận bán kết FA Cup năm 2000 tại Wembley. Rồi cũng trong hành trình ấu thơ đó, năm 11 tuổi, cậu bé ngậm ngùi rời lò đào tạo trẻ của Newcastle vì không đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn.

Chuỗi ngày sau đó cũng không yên ả với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn: bị mất một ngón tay sau tai nạn, vật lộn với cuộc sống vừa học vừa mưu sinh trong vị trí nhân viên bán thời gian ở siêu thị, bắt đầu lại giấc mơ bóng đá ở những đội bóng nghiệp dư là New Hartley, Blyth Town, Blyth Spartans rồi Darlington. Chỉ đến khi gia nhập Fullham từ năm 2011, sự nghiệp của Burn ở sân cỏ chuyên nghiệp nước Anh mới thực sự bắt đầu.

Những bước đi của Dan Burn với bóng đá cứ thế chậm rãi và lặng lẽ nhưng không kém sự vững vàng - như chính cách anh thi đấu. Cho đến ngày rực cháy như chính cái tên mình trong đội bóng ấu thơ Newcastle, cậu bé chơi bóng bên sông Tyne năm nào giờ là người đàn ông 33 tuổi. Anh vừa trải qua một tuần tuyệt vời: lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, ghi bàn vào lưới Liverpool trong trận chung kết Carabao Cup để đưa The Magpies “giải cơn khát” danh hiệu đầu tiên sau 70 năm.

Với những người yêu bóng đá, đó là những phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của Dan Burn sau một hành trình rất dài với đủ đầy thăng trầm. Tại St James' Park hôm nay, trung vệ cao hơn 2m đã và đang là một phần quan trọng trong đội hình xuất sắc của HLV Eddie Howe. Nếu như Alexander Isak là đầu tàu của hàng công, Sandro Tonali và Bruno Guimarães là động cơ nơi tuyến giữa thì Dan Burn chính là “thần hộ vệ” vững chắc của Newcastle tại hàng thủ.

Trong khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch Carabao Cup trên sân Wembley hôm 16-3, Burn đến ôm chặt thủ thành đồng đội Nick Pope rất lâu. Không ai nghe được anh đã nói gì với người đồng hành ở hàng thủ, chỉ biết đó là lúc cậu bé từng bị đội bóng sa thải năm nào đang thực sự vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, sau 3 năm về lại mái nhà xưa.

Trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Anh với danh sách được triệu tập có nhiều cái tên lớn tuổi, có thể nói huấn luyện viên Thomas Tuchel chú trọng yếu tố kinh nghiệm. Đó là cơ hội để Dan Burn có dịp góp mặt trong màu áo Tam Sư lần đầu tiên. Còn tại Ngoại hạng Anh mùa này, anh cùng Newcastle đang xếp vị trí thứ 6 và còn nguyên khả năng cạnh tranh top 4 cho một tấm vé dự sân chơi Champions League mùa tới. Với “cậu bé 9 ngón tay” chạy theo quả bóng ở Northumberland hay theo chân người lớn xem bóng đá ở St James' Park năm xưa, luôn có những khởi đầu mới đang chờ.

NAM ĐỊNH

;
;
.
.
.
.