Tạm biệt

.

Tôi uể oải tắt tivi định đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Không biết ai lại tìm tôi vào giữa đêm khuya khoắt thế này. Tôi mở cửa, gương mặt mệt mỏi của dì tôi hiện ra. Dì thả bịch đồ xuống đất, áy náy nhìn vào nhà. Tôi hiểu dì ngại vợ tôi, vội nói cô ấy dắt con về nhà ngoại chơi hai hôm rồi. Tôi cầm bịch đồ, dắt dì vào nhà. Dì sẽ sàng ngồi xuống sofa, đưa hai bàn tay với những đầu móng tay dính đầy nhựa chuối nhận lấy ly nước tôi đưa. Nhìn cái cổ sâu hoắm khi dì ngửa cổ uống từng ngụm nước, tôi chạnh lòng. Bao nhiêu năm dì tôi vẫn gầy như thế.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi hỏi sao dì không gọi tôi ra bến xe đón, mà sao dì lại đi vào nửa đêm thế này… Dì bảo dì tự bắt xe ôm từ bến xe về nhà tôi được. Rồi dì ấp úng, phải mất một lúc lâu dì mới nói: “Ngày mai, nhờ cháu chở dì đi gặp ông Hưng”. Tôi đang ngồi, nghe đến cái tên đó, cảm giác như có ai đem kim chích vào da thịt. Tôi bật dậy hỏi: “Dì nói gặp ai?”. Dì cắn chặt môi rồi nói: “Ông Hưng, ba thằng Phú đó”.

Tâm trí tôi lại hiện ra gã trai bảnh bao luôn mặc áo sơ mi bỏ vào quần chạy chiếc Dream tới chơi với dì tôi dịp cuối tuần. Hồi đó tôi còn nhỏ xíu hay chạy chơi trong sân. Nghe tiếng xe máy từ dưới ngõ, tôi thoáng thấy mắt dì lấp lánh niềm vui, gương mặt thẹn thùng. Hẳn là dì đã chờ đợi cái giây phút được gặp gã trai ấy cả tuần rồi.

Ông Hưng là người trên huyện. Một bữa xui khiến thế nào, dì tôi lên huyện lại được ông Hưng chở về tận nhà. Dì nói xe khách hư giữa đường phải đợi sửa, dì vào quán nước mía gần đó ngồi đợi, vô tình Hưng cũng ngồi ở đó. Vậy là làm quen. Biết dì đợi xe, gã đề nghị chở dì tôi về tận nhà. Vậy mà dì lại gật đầu. Dì đâu biết rằng chính cái lần được gã chở về ấy sẽ dẫn đời dì đi vào một con đường thăm thẳm mà chính dì cũng chẳng ngờ tới.

Gã tới được một lần thì có lần hai. Dì tôi e thẹn như trẻ con được quà. Mấy cô mấy bà trong làng thấy gã chạy xe máy trên đường làng thì tấm tắc khen. Người gì vừa đẹp trai, bảnh bao lại trông có vẻ giàu sang. Phen này chắc dì được gả vào chỗ êm ấm. Dì đi hái rau, nghe những lời đó, tay cứ mân mê ngọn rau mà mặt đỏ bừng.

Bà ngoại tôi là người lo xa. Bà kéo dì ngồi xuống cái giường tre, hỏi thằng Hưng nhà cửa ở đâu, làm nghề gì, ba mẹ còn hay mất. Dì nói nhà anh Hưng trên huyện, anh ấy bảo bữa nào sẽ dắt con về ra mắt ba mẹ. Ngoại bảo dì quen ai biết ai cũng nên tìm hiểu rõ ngọn ngành, lòng người ai dò được nông sâu.

Lời ngoại dặn như gió sượt qua tai. Chỉ cần Hưng nở một nụ cười là dì tôi quên hết. Bữa đó có đoàn lô tô ca nhạc về xã dựng rạp bán vé. Họ chia nhau vác loa trên những chiếc xe máy chạy ngoài đường ra rả cả ngày. Tụi con nít như tôi khoái lắm, thấy loa rao là chạy ra hóng, rủ nhau tối đi coi. Buổi tối mới hát mà nhập nhoạng chiều đã thấy gã tới nhà chờ chở dì đi chơi. Hồi đó chẳng hiểu sao tôi rất ghét gã. Nhìn vẻ mặt hau háu của gã nhìn dì, tôi lo sợ có người sẽ lấy mất dì của tôi. Thấy dì leo lên xe gã, tôi giở chứng đòi dì cho tôi theo coi lô tô dù đã hẹn với tụi bạn cùng xóm. Tôi chạy ra nắm áo dì, nước mắt ngắn dài đòi đi. Thấy tôi nằng nặc đòi, gã nhăn mặt đồng ý. Vậy là tôi ngồi giữa, lòng khấp khởi mừng vì hai tay dì giữ eo tôi chứ không phải eo gã.

Gã mua ba vé, dẫn tôi và dì đi vào cổng. Lâu lắm mới có đoàn lô tô về, cả xã đi coi đông chưa từng thấy. Tôi nắm tay dì, mướt mồ hôi len lỏi giữa biển người. Tôi nghe tiếng hát xập xình trên sân khấu nhưng vì thấp quá chỉ thấy toàn đầu người. Đám người lố nhố, chen lấn, hò hét theo tiếng nhạc. Có ai đẩy phía sau, tôi buông tay dì. Chỉ trong một tích tắc đã thấy dì mất hút. Tôi không sợ lạc, bởi từ đây nhắm mắt tôi cũng biết đường về nhà mà tôi sợ gã đó nhân cơ hội sẽ thay tôi nắm lấy tay dì.

Loay hoay cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn không tìm thấy dì. Tôi chán nản ngược đám đông đi ra cổng, lững thững về nhà. Ngoại thoáng giật mình khi thấy tôi, hỏi dì đâu. Tôi nói không biết. Ngoại nhăn trán, mấy nếp nhăn xô lại với nhau. Phải mất một lúc lâu nữa mới có tiếng xe máy xình xịch dưới ngõ dẫn lên sân. Dì tôi xuống xe rồi vội vã vào nhà. Tôi thoáng thấy một cọng rơm trên tóc dì, rơm còn dính trên cả áo dì.

Hơn chín tháng từ cái ngày đi coi lô tô, dì sinh thằng Phú ở trạm y tế xã. Cuộc vượt cạn cả ngày tưởng êm xuôi khi Phú cất tiếng khóc chào đời thì đột nhiên dì mất máu rất nhiều. Người ta liền dứt thằng bé mới sinh ra khỏi dì, đặt vào tay má tôi rồi vội vã đưa dì lên xe cấp cứu lên tuyến trên. Nhờ trời thương nên dì vượt qua cửa ải sống chết. Nhưng từ lần đó, dì mong manh như cái cây trước gió bão. Tóc dì rụng gần hết. Dì xanh như tàu lá, ốm đau triền miên. Tôi nhớ tiếng khóc nghèn nghẹt như tiếng mèo hen của thằng Phú mỗi lần ngậm bầu vú teo tóp của dì. Sữa không có, tiền không có, dì pha nước cơm cho nó bú đỡ. Thằng nhỏ bú chùn chụt từng muỗng nước cơm rồi lăn ra ngủ. 

Tôi ngồi buồn thiu sau hè, nghe dì ầu ơ ru con mà rơi nước mắt. Tôi nhớ những chiều dì khe khẽ hát khi đem rổ ra vườn hái rau cho bữa cơm chiều. Tôi nhớ cái dáng ngoại ngồi tước cau, têm trầu rồi thong thả nhìn tôi bày trò trong sân với tụi bạn. Cảnh đó bây giờ đâu còn nữa. Ngoại tôi vì chán chường chuyện con gái không chồng mà chửa đã bệnh liệt giường và ra đi trước đó mấy tháng. Nhà neo người giờ lại thêm túng quẫn...

Mấy bà hàng xóm không còn tấm tắc khen gã trai bảnh bao lướt trên chiếc Dream nữa. Thay vào đó, họ bảo nhìn đôi mắt liếc ngang liếc dọc của gã đã biết không phải người đàng hoàng. Có bà trề môi, trai huyện mà quen gái dưới quê thì ngay từ đầu đã biết mùi lừa đảo. Rồi họ quay qua chê bai dì tôi ham giàu, dễ dãi nên giờ mới mang cái bụng chình ình. Dì tôi nghe hết, nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Nhà tôi ở sát nhà dì. Má tôi đứng bên nhà ứa nước mắt nhìn dì như người mất hồn đưa con trên cái võng mắc trước nhà. Mỗi bận đi chợ, má mua thêm con cá, chút thịt, ngó trước dòm sau không thấy ba tôi liền dấm dúi đem qua cho dì. Thương nhau đứt ruột mà có gì để cho nhau ngoài những thứ nhỏ xíu ấy. Đêm đêm, má qua ngủ với dì. Thằng Phú có tật khóc đêm. Ban ngày ngủ ngoan mà hễ cứ đêm, nó lại giở chứng khóc. Dì tôi nuôi thằng Phú cực khổ trầm kha. Tôi nằm bên nhà nghe tiếng khóc đêm, ghét ông Hưng ghét lây sang thằng Phú. Tại cha con nó mà dì tôi phải khổ. Lê lết mãi rồi cũng qua ngày qua tháng. Thằng Phú lớn lên đẹp trai, học hành giỏi giang làm lòng dì mát rượi. Giờ nó đang học đại học ở một thành phố khác.

Bao nhiêu năm trời đã qua đi, lòng dì vẫn lấn cấn hoài gã đàn ông bội bạc đó nên không thể đến với ai được nữa dẫu cũng có vài người lui tới. Thỉnh thoảng, tôi thấy dì giật mình khi có ai chạy xe máy từ dưới ngõ lên để rồi gương mặt hằn nỗi thất vọng khi đó không phải là người dì ngóng trông. Đôi mắt dì đã đầy dấu chân chim nhưng vẫn thao thiết hoài một kẻ quay lưng.

Dì vặn đôi bàn tay vào nhau kể cách đây hai hôm có một thanh niên đến nhà tìm. Dì giật mình, đánh rơi cả rổ rau đang cầm khi thấy người thanh niên y hệt kẻ bội bạc. Giống từ mái tóc, gương mặt đến cả cách nói năng. Anh ta thấy dì sững sờ, vội giới thiệu mình là con ông Hưng, có việc quan trọng tìm dì. Nghe đến cái tên đó, dì như cái cây bị dội nước sôi, thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm. Anh thanh niên áy náy ngồi xuống bên dì, kể rằng ông Hưng đang nằm trong bệnh viện sau cơn đột quỵ nặng. Trước đây, ông ấy từng tâm sự với con trai út rằng mình còn có một đứa con khác nữa, chẳng biết trai hay gái. Đó là việc khiến ông Hưng day dứt cả đời. Khó khăn lắm ông ấy mới ghi được địa chỉ nhờ con trai đến tìm dì. Người con trai đưa cho dì mảnh giấy có ghi địa chỉ bệnh viện, ngập ngừng bảo tâm nguyện cuối đời của ông Hưng là mong được gặp lại đứa con mình chưa từng biết mặt và được gặp lại dì.

Dì cười chua chát với tôi. Vậy là bao nhiêu năm trời ông Hưng biết dì vẫn ở đây, biết mình có một đứa con mà nhẫn tâm đến nỗi chưa một lần tìm về để biết con mình là trai hay gái. Có những cái quay lưng khiến người ta đau đáu, khổ sở cả một đời như thế đấy! Dì đưa tay chùi nước mắt. Sau khi anh thanh niên về, dì sắp xếp đồ đạc, bắt xe lên ngay đây để nhờ tôi chở dì đến bệnh viện. Dì muốn gặp để hỏi ông ta thử xem tại sao lại đối xử như thế với dì.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh đàn ông của mình để đấm vào mặt gã. Ngoại tôi mất sớm, cả nhà tôi mất đi tiếng cười, dì tôi lận đận cả đời là vì gã. Căm giận gã là thế, vậy mà giờ đây lại tôi đang chở dì đến bệnh viện để gặp gã.

Người con trai đợi chúng tôi ở cổng bệnh viện, sốt sắng bấm thang máy. Dì bám chặt tay tôi, có vẻ sợ khi thang máy bắt đầu chạy lên. Khi đến trước một cửa phòng, người con trai mở cửa rồi ý tứ rút lui để chúng tôi gặp ông Hưng.

Máy lạnh phả ra mát rượi, trên bàn bày đủ loại trái cây, nước yến. Nằm trên giường là một người xa lạ. Tôi hoàn toàn không tìm thấy được dáng vẻ bảnh bao, khỏe khoắn ngày xưa. Gương mặt ông ta đầy dấu vết khắc nghiệt của thời gian. Cái miệng hay thốt những lời mật ngọt giờ đây chỉ có thể ú ớ. Tôi dựng lưng vào tường, nhìn người ông teo tóp, bàn tay như khúc củi đặt trên giường. Lửa lòng ngùn ngụt của tôi như bị tạt một xô nước lạnh. Tôi chẳng còn cảm giác muốn đấm vào mặt gã nữa.

Dì tôi run lẩy bẩy khi nhìn thấy gã. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hờn căm, bao nhiêu khổ đau dồn hết vào ánh mắt của dì. Dì bấm mấy đầu ngón tay vào bàn tay bên kia. Tôi thấy môi dì cắn chặt, lời muốn nói ra bị cơn xúc động kìm lại nên chẳng thể nói được lời nào. Tôi dìu dì ngồi xuống ghế rồi mở cửa ra phía trước đứng đợi. Tôi hiểu dì cần không gian riêng với gã.

Tôi suy nghĩ vẩn vơ. Nếu tôi là dì, hơn 20 năm mới gặp lại kẻ phụ tình thì mình sẽ nói gì với gã? Lời nói chưa bao giờ vô dụng như lúc này bởi làm sao có thể diễn tả hết những gì gã đã gây ra cho dì tôi. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy dì ngồi như pho tượng nhìn gã như thế một hồi lâu. Rồi dì đứng dậy, cúi xuống thì thầm gì đó trước khi quay ra. Cửa phòng bệnh mở, dì bảo tôi đưa dì về. Tôi nhìn gã, thấy hai dòng nước mắt chảy ra trên gương mặt méo xệch, nhàu nhĩ. Hẳn là gã cũng muốn nói gì đó nhưng đành bất lực.
Tôi dắt dì vào thang máy. Gương mặt dì giãn ra, vẻ thanh thản chưa từng có. Khi xe vòng vèo qua những con đường dẫn về nhà, tôi mới dám hỏi dì đã nói gì. Nhìn tán me xanh um mát rượi, dì trả lời: “Tạm biệt”.

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN

;
;
.
.
.
.