Nếu thơ nữ Việt Nam khoảng 30 năm trở lại đây nghiêng về sự lý giải tự nhiên trong mối quan hệ với đời sống xã hội thì đối với thế hệ những nhà thơ nữ trước đó, cách họ cảm và nghĩ gắn liền với thế giới quan của cả xã hội. Nhà thơ nói gì, nói như thế nào không chỉ phụ thuộc vào ngôn ngữ mà còn phụ thuộc vào hệ thống tư tưởng và tri thức của thời đại. Và đó cũng là sự trung thực và niềm tin của họ.
Đà Nẵng cuối tuần trân trọng giới thiệu thơ của ba nhà thơ nữ Việt nổi tiếng, trong giai đoạn 1954-1975.
![]() |
Bói sóng
Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
- Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!
LÂM THỊ MỸ DẠ
![]() |
Em vẫn đợi anh về
Năm tháng đội mưa rừng
Ngày đêm vùi sương núi
Em vẫn chờ vẫn đợi
Anh sẽ về với em...
Đợi phút giây bình yên
Chờ đạn bom ráo tạnh
Để được ngồi bên anh
Để được yêu được giận
Để được hờn được ghen
Để vui và ưu phiền
Để làm chồng làm vợ
Như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như đời khát hòa bình
Như lòng em khát anh
Bình yên và chiến tranh
Mùa xuân và bão tố
Ngày mai và quá khứ
Mãi mãi là bên anh!
1-9-1979
LÊ GIANG
![]() |
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
Xóm làng nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết rằng anh trở lại
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông
Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
6-3-1985
XUÂN QUỲNH