Sông Hàn - dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng, không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu đến bạn đọc những vần thơ tha thiết với con sông quê hương như một cách để cùng nhau hoài niệm, chiêm nghiệm và sẻ chia.
![]() |
Giữa dòng sông ánh sáng
Mùa xuân về em có đến quê anh
Nơi con sông Hàn chảy giữa lòng thành phố
Đường Bạch Đằng nắng vàng tao ngộ
Bến du thuyền tấp nập khách mười phương.
Đêm Cầu Rồng khói tỏa mù sương
Những vầng sáng giữa trời đêm cuộn cháy
“Cầu tình yêu” bao tâm hồn tan chảy
“Khoá ân tình” khép chặt trái tim yêu.
Em hãy về cho lòng bớt cô liêu
Đêm Nguyệt cầm! Bao nhân tình đón đợi
Dòng Sông Hàn một màu xanh vời vợi
Hoàng hôn nhớ ai mà con nước đìu hiu.
Em hãy về thăm thành phố thân yêu
Đêm hoa đăng dòng sông thắp sáng
Em có thấu tình anh xứ Quảng
Rất chân thành, mộc mạc yêu thương.
Em hãy về tỏa sắc, thơm hương
Khuôn mặt má hường vương tóc gió
Những đường cong thẹn thùng qua phố nhỏ
Tà áo em bay như vẫy gọi xuân về.
ĐẶNG HÒA
![]() |
Nhớ chuyến phà xưa
Tôi theo em về Đà Nẵng quê cha
Nơi dòng sông Hàn mênh mông sóng nước.
Những chiếc du thuyền từng đêm xuôi ngược
Nối cầu vồng rồi về lại cầu quay.
Rất nhiều lần tôi về bến sông này
Tự ngày xưa những chuyến phà chen chúc
Tiếng “trà đá đây”rao lên liên tục
Giọt mồ hôi trên trán chú lái phà.
Hai mươi ba năm ngày ấy đã xa
Hình ảnh cũ chỉ còn trong hoài niệm
Chân trời tây chiều hoàng hôn chuyển tím
Em và tôi lại nhớ chuyến phà xưa.
THANH VŨ
![]() |
Hát thầm với sông Hàn
Không thể hát nổi lời của gió
lời của mây bay
lời của mưa rơi
thôi, anh hát với từng vỏ ốc
khảm khắc vào em cho chết từng lời
Đất quê anh làm sao em hiểu
mưa còn trong mây đã thấm ngọt lành
như sông Hàn đêm nay
ửng sắc trời quan họ
sông Cầu mơ hồ thăm thẳm chảy thấm vào anh
Đất quê anh đa tình là vậy
hòn núi mơ Tiên Sa suốt một đời
có em về núi sẽ làm đôi bạn
khắc vào đá này...
"... người ở... người ơi" !
Đất quê anh đa tình là vậy
mỗi dòng sông biêng biếc một tâm hồn
mỗi dòng sông chảy cuốn cuồng thi sĩ
trút rượu hồng đào thành khói tận bể đông
Mai em về rồi sông anh lẻ bạn
ngồi suốt mùa xuân anh hát lặng thầm
lời vỏ ốc: đá mòn sông cạn
tình yêu
xin người vô lượng trăm năm.
NGUYỄN NHÃ TIÊN