THƠ

.

Tất cả tình cảm và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc đã ngưng tụ vào những vần thơ cháy bỏng tình yêu quê hương đất nước. Và cả niềm vui hạnh phúc vỡ òa trong ngày đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc. Đà Nẵng cuối tuần xin trích đoạn một vài bài của những nhà thơ Quảng Nam - Đà Nẵng trong số hàng trăm bài thơ hay viết về cột mốc thời gian không thể nào quên ấy.

Mưa giải phóng

Em thơ ơi, đây phút đổi đời
mưa đang rơi trên thành phố chúng ta
mưa anh hùng mưa giải phóng quê hương
mưa hiền hòa, những giọt mưa rất lạ

Và những giọt mưa rực rỡ có nghe
tiếng vọng hân hoan trong đáy lòng của mẹ?
những giọt mưa nở thành những vì sao
trên thành phố không ngừng chiến đấu

Cho tôi hét cho tôi hò vỡ phổi
cho tôi ôm hôn tất cả mọi người
cho tôi uống no đầy hạnh phúc nhân dân
khi ngước mặt đón cơn mưa giải phóng.

                                                  1-4-1975

                                                TẦN HOÀI DẠ VŨ

Thành phố tháng Ba

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây
Ba mươi năm sóng dạt dào cửa bể
Từ chiếc nôi nhỏ mẹ ru thời tấm bé
Đến bầu trời thành phố tháng Ba

Trời sáng dần trên Ngũ Hành Sơn
Thành phố nghiêng vai
Thành phố chuyển mình
Ba mươi tuổi đời tôi
Vườn rậm tiếng chim

Tháng Ba về soi gương biển vàng quê nội
Hương lúa gội tóc người thơm ngái
Giọng ai hò
Chao động chuyến đò sang…

                                            HOÀNG TƯ THIỆN

Hôn mảnh đất quê hương

… Anh về với em như con sông về biển
Chắt chiu dòng nước ngọt nguồn xa
Hãy nhận lấy dùm anh: con sóng nhỏ
Qua bãi bồi lắng đọng phù sa.

Ấp chiến lược đám mây đen che phủ
Lòng xót xa quặn cháy mái nhà rơm
Mẹ lom khom vịn vào vai núi
Chúng con đi mờ khuất dãy Trường Sơn.

Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương
Như hôn người yêu sau ngày xa cách
Tôi không khóc nhưng bỗng trào nước mắt
Con đã về với mẹ quê hương.
                                              2-1962

                                                     THU BỒN

Sông Hàn tuổi mười tám

… Sông Hàn ơi từ thuở ấu thơ
Dòng sông rộng, bàn chân ta nhỏ bé
Tuổi khôn lớn, đi đầu rừng cuối bể
Mong ngày về trò chuyện cùng sông.

Một đời sông là mấy đời người
Ta thương mẹ đôi bờ sông gió cát
Những ngày hè bỏng ran mặt đất
Tưới vồng khoai trong nắng cháy khô da.

Rồi một ngày nhịp cầu mới sẽ bắc qua
Đường Bạch Đằng sóng đôi cùng sông Hàn tình tự
Những ngôi nhà cao vút bên dòng sông tư lự
Ta vẫn muốn riêng mình một sông Hàn mười tám tuổi thơ ngây
Như sáng thu này em duyên dáng áo dài bay...

                                                                     BÙI CÔNG MINH

;
;
.
.
.
.