Trò đùa của số phận và sự tử tế nguyên lành

.

Trong truyện dài mới nhất Tiệm sách của nàng (NXB Trẻ, 2024), những nhân vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như vừa thoát khỏi trò đùa ác nghiệt của số phận. Một con người bị tước đi tuổi thơ tươi đẹp, quẩn quanh cuộc đời chỉ là câu hỏi mãi hoài day dứt về xuất thân, gốc gác; hay một cậu con trai bị chính người thân bạc đãi... May mắn, sau cùng họ vẫn tìm lại được chính mình bởi chính sự tử tế nguyên lành luôn tỏa sáng trong tâm hồn.

Tiệm sách của nàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có cả bìa mềm và bìa cứng. Ảnh: Tư liệu
Tiệm sách của nàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có cả bìa mềm và bìa cứng. Ảnh: Tư liệu

Thử nghiệm mới đặc sắc

Tại sao bạn đọc mê đắm và trông chờ mỗi khi tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh phát hành? Tiệm sách của nàng sẽ là câu trả lời thỏa đáng: vì ông luôn luôn đi tìm và thử nghiệm những cách viết mới mà ở đó, người đọc không bao giờ biết được điều gì sẽ chờ đợi mình ở trang sách tiếp theo. Truyện dài mới nhất sẽ có những quãng mà “biết làm thế nào một khi người kể muốn thiếp ngủ giữa chừng câu chuyện để mơ tiếp giấc mơ sầu mộng của đời mình”.

Câu chuyện khởi đầu bằng cuộc gặp của Quyến, chàng trai đã qua tuổi 30, với Di - một cô bé 18 tuổi trông nom tiệm sách nhỏ giữa thành phố. Họ bắt đầu có mối đồng cảm sau khi đọc xong 2 tác phẩm “Trước tuổi mười lăm” và “Bên kia đồi Quạ” của 2 tác giả Cỏ Phong Sương, Lãnh Nguyệt Hàn, đăng nối nhau trên tờ báo Hoa Niên.

Quyến có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất, anh được tác giả ưu ái cho dự phần trong cả 3 câu chuyện: “Tiệm sách của nàng”, “Trước tuổi mười lăm” và “Bên kia đồi Quạ”. Cấu trúc “truyện trong truyện” không phải là thử nghiệm mới, nhưng đây là lần đầu tiên nhà văn đưa độc giả phiêu lưu đến 3 cốt truyện trơn tru, cuốn hút với mạch truyện hồi hộp, nhiều tình tiết khó đoán, tâm lý nhân vật phức tạp.

Nguyễn Nhật Ánh có một biệt tài mà ít ai có được. Ông xây dựng cho mình một thế giới riêng biệt. Thế giới đó, không chỉ có những câu chuyện, những nhân vật, những nút thắt mở đầy kịch tính khiến người đọc đắm đuối không ngừng. Thế giới đó, lúc nào nhìn vào ta cũng bắt gặp những hồi ức, những mảnh thanh xuân tươi đẹp, dẫu đi kèm không ít tì vết và nỗi buồn lên rêu. Thế giới đó còn là những khung cảnh ngập tràn mơ mộng của dải đất miền Trung nắng gió. “Tiệm sách của nàng” là câu chuyện của những cư dân thị trấn Hà Lam xinh đẹp, là thôn Liễu Trì, là làng Chài cô độc huyền bí bên bờ biển…

Những hồi ức sống động của các nhân vật hiện lên như những thước phim chậm rãi giữa nhịp đời hối hả. Dù là hồi ức nhưng nó trong veo, không một xáo động nào của vật chất xô va vào được.

“Trước tuổi mười lăm” là tuổi thơ hồn nhiên của anh chàng Khai, là tình yêu khờ dại của một đám trai mới lớn trong đó có Ngô, Bảo và Quyến với cô “hoa khôi” tên Giang trong ngôi trường cấp 2. Tuổi mười lăm ai cũng ngờ ngợ đó là tình yêu, cố tình đấu đá, hạ gục “tình địch” bằng mọi trò ma mãnh để tranh giành. Tuổi gắn với tình yêu nó thành ra thế này: “Hóa ra khi tôi bước vào tuổi mười lăm, mối mọt đã bắt đầu làm tổ trong lòng nhưng tôi không hề biết”.

“Bên kia đồi Quạ” là một cuộc trốn chạy những hàm oan phủ trùm lên cuộc đời cô Xuân, mẹ Quyến. Là câu hỏi về gốc gác, thân phận của Quyến - đứa con luôn bị người làng nghi ngờ sinh ra từ tội lỗi. “Tiệm sách của nàng” lại là câu trả lời, đáp án nhẹ nhàng, là mối dây được gỡ cho tất cả các nút thắt buộc chặt thân phận mỗi nhân vật, là cách ứng xử đầy tình người cho tất cả.

Sự tử tế nguyên lành

Neo đậu lại trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh không gì khác hơn là sự tử tế nguyên lành trong từng nhân vật. Với ông, đời luôn luôn “sinh sự”, nhưng khi sự tử tế còn, thì con người và sự sống của con người vẫn luôn tốt đẹp, dẫu có bao nhiêu bùn nhơ vây lấy. Đó cũng là điều mà tôi luôn trân trọng khi chạm đến những cuộc đời trong tác phẩm của ông.

Neo đậu lại trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh không gì khác hơn là sự tử tế nguyên lành trong từng nhân vật. Với ông, đời luôn luôn “sinh sự”, nhưng khi sự tử tế còn, thì con người và sự sống của con người vẫn luôn tốt đẹp, dẫu có bao nhiêu bùn nhơ vây lấy. Đó cũng là điều mà tôi luôn trân trọng khi chạm đến những cuộc đời trong tác phẩm của ông.

Sự tử tế đến đau lòng của Xuân - mẹ Quyến, khi nhận lấy phần thiệt thòi về mình để bảo vệ thanh danh cho cô Băng - bà chị chồng trót được xem là “nữ thánh” trong mắt dân làng, mà “Nữ thánh” vốn xem nhẹ tình yêu và những đụng chạm xác thân. Và Xuân phải đưa thân mình ra chịu điều tiếng thay chị chồng, để rồi phải đưa con đi khỏi làng, trốn chạy miệng đời. Sự tử tế cuối cùng cũng quay về với cô Băng “nữ thánh” khi cô quyết định trở về, giải tiếng oan cho em dâu, chấp nhận sự thật rằng mình là một người xấu xa. Sự tử tế của “chú” Tiệp - vốn là cậu họ của Quyến, luôn ra tay cưu mang mẹ con Quyến, khi người khác gần như quay lưng với họ.

Sự tử tế cũng ngập tràn trong con người Khai. Anh bỏ qua mọi uất ức khi bị Quyến hiểu lầm dẫn đến việc thường xuyên cho mình ăn đòn vô cớ. "Quên chuyện lỗi phải đi!”, giọng Khai thật nhẹ nhõm. Nó nói nghe hời hợt gọn gàng giống như bảo anh phủi những hạt mưa li ti bám trên tóc trên đường anh tới đây.

Sự tử tế cũng nương náu trong con người Quyến. Từ một đứa trẻ “lẫm chẫm lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bà con bên nội và lời trêu chọc của những người xung quanh”, anh cũng nhanh chóng để nỗi oán hận của mình trôi đi. Khi đứng trước thứ tình yêu có vẻ khá chênh vênh giữa anh và Di, anh cũng thận trọng cân nhắc, mở lòng, mở trí, lựa chọn một quyết định nhẹ nhàng, tránh thương tổn cho người mình thương quý.

Gần gũi, nhân văn, đầy tình người - truyện của nhà văn xứ Quảng luôn là nhịp cầu nối giữa hiện thực và ký ức, giữa phố thị và quê xứ êm đềm.

TRẦN HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.