Một cách tự nhiên, những gì hiện hữu trên quê hương đã trở thành biểu tượng khiến tôi chiêm ngẫm nhiều điều khi trải qua những khoảng lặng thời gian. Lý lẽ ấy tôi đã nương mình để hiểu thêm về cội nguồn sức mạnh.
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Sau tất cả bao sắc màu cuộc đời, tôi vẫn nhận ra và rồi mãi giữ niềm tin vào những sắc xanh. Bờ bãi tháng Tư trước dòng sông nhà mình đang được khoác lên những dáng vẻ đặc biệt. Bao mải miết của chuyến đi cuộc đời đã lắng lại mỗi khi tôi ngồi xuống rồi nhìn ngắm vẻ đẹp đang hiển hiện ngoài bờ bãi trước nhà.
Mới đấy mà đất trời đã bước sang tháng Tư, mùa xuân còn sót lại trên những loài cây trổ lộc muộn màng. Nhưng tất cả vẫn đang ở trong độ non tơ, căng tràn nhựa sống. Tôi chầm chậm chính mình rồi chạm nhẹ vào những ngọn cây, sóng cỏ để cảm nhận trạng thái ấy của vạn vật.
Trò chuyện với tơ non, với nội lực cây cỏ lòng người bao giờ cũng thanh thoát và bẫng nhẹ. Bờ bãi tháng Tư đã tin vào sâu thẳm để sinh sôi, nối mình vào những chuyển động của mùa. Để rồi, chỉ cần những phút giây suy ngẫm tôi cũng nhận ra được những bao dung của đất trời dành cho người, cho sự cần mẫn tháng năm in bóng trên đó.
Trên bờ bãi, ý nghĩ bao người con quê bao giờ cũng được nới dài. Luống đất kia vỡ vạc những đường tăm tắp đâu đơn thuần hướng tới một sự gieo trồng thông thường, mà sâu thẳm người còn muốn để dấu vết đời mình, gửi mùi hương chân mộc nhất của vạt áo mình cho đất quê. Tháng Tư bao giờ cũng ký thác vào tôi những ý niệm sâu sắc về sức sống.
Tôi nghe rõ tiếng vọng của lau lách và hoa dại trên bờ bãi. Người quê tảo tần nhưng luôn có những sự trắc ẩn sâu sắc đối với lau lách và hoa dại. Tháng Tư về một khoảng thời gian nhưng những bông lau của mùa đông trước vẫn còn sót lại. Chúng tự họa mình trong gió. Dù đã phai tàn nhưng vẫn gợi ra được những vẻ đẹp tự nhiên và đầy sức gợi. Vẻ đẹp ấy khiến tôi nghĩ về sự tĩnh lặng, về nội lực, về sự nương níu ở đời.
Những chiếc lá biếc xanh đã làm phông nền để những bông hoa trắng vàng trổ rộ trên đó. Sắc hoa là niệm lành ở đời, để rồi trên những mô đất hay dải đất ngăn cách bờ bãi kia luôn có sức chạm đặc biệt. Màu sắc giản dị, hình khóm nhấp nhô, mùi hương cũng không nồng nàn quá đỗi nhưng chúng khiến sự tinh nhạy của một người thích quan sát phải lắng lại. Ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì những bông hoa kia vẫn xác tín bằng chính sắc vóc của mình. Sự mặc khải của chúng về một lý lẽ dâng hiến bình dị đã khiến cho bãi bồi quê tôi mang thêm nhiều biểu tượng.
Sương tháng Tư còn vương trên những ngọn cỏ. Những luống đất nâu tươm ải mỡ màu phù sa. Ngô đã lên xanh, tàu lá non mơn mởn. Sắc hoa cải còn sót lại của vụ trước cũng điểm sắc vàng. Mùi của đất thoang thoảng cả một không gian quen thuộc. Phía xa kia là những bù nhìn được mẹ tôi dựng lên nhưng lũ chim sẻ vẫn tìm đến đùa nghịch, rồi rả rích bay đi. Sau căn lều phía xa của bãi bồi người vẫn giữ được những nét phác từ độ ấy, đủ để cho người tránh vội những cơn mưa giông đầu mùa khi gieo trồng trên bãi.
Tôi chợt nhớ đến miền xưa trong ký ức của những ngày tháng Tư vời xa, bóng hình đen nhẻm mỗi độ chiều buông phải tỷ mẫn trông ngóng ở những mẫu đất trên bãi bồi để lũ chim không làm gãy những mầm non vừa nảy và cả cánh tay thoăn thoắt của những đứa trẻ chân quê kiếm tìm những gì còn sót trên bãi đất kia có thể dùng được sau vụ thu hoạch. Thời gian thấm thoắt qua tôi. Những sinh sôi của bãi đất vẫn đó. Nhưng cũng có những điều đã mãi rời đi như người bạn của tôi. Ý nghĩ luôn trở trăn rằng, không biết bao giờ tôi mới có thể quay về khoảnh khắc ngày xưa để thổ lộ với nó những câu chuyện trên bãi bồi thân thương?
Nhìn nắng, nắng vàng đã tỏa rộng cả không gian bờ bãi. Những con bò vàng một đời im lặng gặm cỏ. Nắng tháng Tư luôn mang trong mình những ý niệm về sự chuyển giao đặc biệt. Nắng không còn non mảnh như độ tháng ba, nắng đã vàng hơn nhưng chưa mang lại cảm giác khó chịu. Sự giao hòa của xuân hạ trong nắng đã gửi cho người những cảm xúc đặc biệt. Có những hoài niệm, níu giữ mùa xuân và cũng có cả những phơi phới, háo hức trước tiếng gọi của mùa mới. Bờ bãi giữ cho mình những câu chuyện. Tháng năm trên đó đếm tuổi được cuộc người.
Mùi hương của đất, của nắng, của hoa màu đang mơn mởn non khiến lồng ngực tôi ắp đầy. Những say sưa trên đó, khiến tôi đưa ánh nhìn của mình xa hơn. Tôi thấy bóng sông dài vờn quanh và màu nước tháng tư trong vắt. Phù sa của đời sông đã bồi đắp cho bờ bãi này một cách độ lượng. Cả sông dài và bãi bờ rộng lớn cứ đi theo tháng năm và gắn bó với những cuộc đời lam lũ, gửi cho đất những nguyện ước chân thành về no ấm và sinh sôi. Cả những người rời quê lên phố, bao giờ đi qua khúc quanh kia họ cũng đều dừng lại hoặc chậm lại chuyến xe để ngắm trọn bờ bãi như muốn gửi lời trần tình từ sâu thẳm. Gió từ bờ bãi kia cứ mãi thổi vào họ…
HOÀNG VIỆT