THƠ

.

Thơ Ngân Vịnh nảy sinh từ thực tế chiến trường khốc liệt, góp phần cổ vũ đồng bào, chiến sĩ Khu 5 thời chiến tranh. 50 năm qua, ông luôn trung thành với các thể thơ truyền thống, với sự giản dị của quan điểm thẩm mỹ “thi nghi đạm, bất nghi nồng” mà vẫn đi đến những chiều sâu tâm thức về số phận con người. (Nguyễn Đông Nhật)

Buổi chiều em

Buổi  chiều  đứng ngoài  bậu cửa
Hơi thở em và cơn gió
Heo may ở lại thu nhuần

Để nắng nhuốm sắc vàng
Làn khói bếp bay yên ổn
Con thuyền giáp mặt sóng
Dòng sông Hàn trôi xa

Chớp chớp hai bờ mi
Mắt đi tìm ánh mắt
Năm tháng không dè dặt
Nhớ nhung mãi là bờ
                
Nước sông trôi lững lờ
Trời xanh xanh sắc cỏ
Em đứng bên bậu cửa
Ùa vào tôi hơi thở thu nhuần.

Đến Trường Sa Trường Sa

Xa mà không xa
Bể bạc trùng khơi sương khói
Có hơi người đảo chìm khuất nổi
Mỗi chuyến tàu ra cho dải đất tỏ bờ

Ngày vàng trong giòn mặt cát khô
Bông cỏ kề môi sóng hoa trăm dặm
Câu hát tựa lưng vào gió mặn
Chim trắng đường chim
Mây trắng đường mây

Ở đây tình yêu là sợi dây
Buộc lòng lại đâu dễ gì chặt đứt
Đảo gần, đảo xa bể xanh mầu lục
Bao ước mơ, bao gương mặt đợi chờ

Đến Trường Sa tôi đến với câu thơ
Vòm trời biếc đặt lên vai yên tĩnh
Trên sũng cát dấu chân người lính
Đôi tiếng chim lanh lảnh lót ổ chiều.

Hoa bìm bìm

Không  thắp sáng giấc mơ anh
Chấp nhận phận bờ rào 
Chẳng cần lời thương xót
Mùa đông không định đoạt
Mùa xuân không định đoạt
Những đóa hoa dại tím bước thời gian

Cơn mưa tái tạo cầu vồng
Cơn gió thổi vào cánh cửa
Và nong nia và vại chum, rơm rạ
Chung một nụ cười mái tranh

Chỉ cần gặp trong đời một lần
Những ngọn bò leo quấn quýt
Ẩn chứa hồn quê gương mặt sạch
Cánh hoa rơi như gạo rắc sân nhà
Trăm năm qua
Ngàn năm qua
Lá xanh không ngập ngừng vỡ vụn
Mảnh trăng khuyết chiều mãn nguyện
Có gì giống hơi lửa ấm đằm sâu.

N.V

;
;
.
.
.
.