Trong đêm sâu

.

Hôm Hoàng và Lê nhắn tin chốt lại ngày để hẹn nhau ra tòa, lại nhằm ngay ngày sinh nhật Lê. Khi mới phát hiện ra, Hoàng có chút hẫng trong lòng. Sao không muộn hơn một ngày, để ít ra còn dự sinh nhật sau cùng của nhau? Rồi Hoàng nghĩ lại, để làm gì, đâu có thiết tha đến nỗi muốn ngồi lại cùng nhau? Nếu thiết tha, cả hai đã chẳng đưa nhau đến quyết định ly hôn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Điều khiến Hoàng ngạc nhiên hơn cả là tại sao mình có thể quên mất ngày từng là ngày vui của mình, sinh nhật Lê? Chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi, cuộc sống vô thường mà. Ý nghĩ ấy khiến Hoàng chùng lòng lại giữa cơn gió chiều hanh hao chẳng thể thổi đi cái nóng cuối xuân.

Nếu không nhờ ba vợ Hoàng nhắn tin: “Cuối tuần này sinh nhật vợ con, ba có món này ngon lắm, con nhớ sang!”, có lẽ Hoàng cũng đã lướt qua luôn.

Nhà vợ Hoàng có thói quen mà Hoàng rất thích, đó là mỗi dịp sinh nhật của thành viên trong nhà, cả gia đình sẽ sum họp đông đủ. Ngồi lại với nhau bên mâm cơm thân mật. Việc ăn uống cũng chẳng cầu kỳ gì. Thường thì mẹ vợ Hoàng sẽ chuẩn bị sẵn món gì đó, khi thì nồi lẩu, khi khác mẹ làm nồi gà tiềm, có lần bà làm con cá to, hấp cuốn bánh tráng rau rừng.

Mỗi lần như vậy, mẹ vợ còn tinh ý làm cho hai cha con thêm dĩa gì đó phù hợp để uống rượu, thường là món khô để ngồi được lâu mà thức ăn không bị dở đi. Ba vợ Hoàng là người đàn ông kiệm lời. Ông ấy chỉ nói chuyện nhiều khi đã có chút hơi men, mà là nói để dốc cạn nỗi lòng, chứ không phải nói nhừa nhựa không rõ nội dung như những gã say rượu. Mẹ vợ Hoàng tinh tế đến nỗi, bà muốn ông phải nói ra, đó cũng là cách để tuôn chảy nguồn mạch cảm xúc trong lòng, đừng có chuyện gì cũng giữ riêng, cũng dồn nén lại, không tốt.

Vậy nên mỗi dịp trong nhà có sinh nhật, mọi người đều rất hào hứng. Lần sinh nhật Lê dịp này, ba vợ nhắn cho Hoàng trước đó cả tuần.

Là vì ba vợ Hoàng không biết hai vợ chồng chuẩn bị ly hôn, hay biết, nhưng không quan trọng, bởi vì ba vợ vẫn là ông ngoại của bé Mây, sự kết nối của họ vẫn như cũ. Nếu ở vế thứ hai thì cũng là mong muốn của Hoàng. Hoàng quý ba mẹ vợ ngay từ lần gặp đầu tiên và sau này cũng thế!

Bữa sáng, Hoàng đưa tin nhắn của ba vợ cho Lê, và gợi ý đổi ngày ra tòa. Vậy là ngày ra tòa đã được chốt lại, sau hôm sinh nhật Lê. 

Ba mẹ vợ dù đã biết chuyện hai vợ chồng, nhưng họ vẫn chào đón Hoàng chẳng khác gì so với trước đây. Món ngon mà ba vợ để dành đợi Hoàng sang, đó là món chuột đồng được người thân gửi từ quê lên. Chuột đồng rang giòn với sả bào sợi, rắc thính vào nữa là lai rai ngon phải biết. Ba vợ Hoàng hào hứng lắm, ông nói thật lâu rồi mới được ăn lại món này, mà phải đúng là chuột đồng từ miệt thứ mới ngon.

Trong buổi chiều chập choạng, mùi tắc chín theo làn gió thoảng thơm trong không gian, mỗi lần ngồi với ba vợ ở nơi này, Hoàng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, là thứ ấm áp của tình thân. Hôm nay cũng vậy, lòng Hoàng dâng trào thứ cảm xúc chẳng gọi thành tên. Có phải, đó là cảm xúc luyến lưu của lần sau cùng, ở nơi này?

Hoàng với ba vợ ngồi với nhau cho đến khi trên mâm cơm chẳng còn ai. Đó mới là lúc ba Hoàng dốc cạn lòng mình qua ngôn từ. Ông không nhắc đến cuộc ly hôn của vợ chồng Hoàng. Ông chỉ chậm rãi kể cho Hoàng nghe chuyện từ ngày xưa, khi ông bà vừa có Lê…

Lúc ba đứng bên ngoài ô cửa kính nhìn đứa con gái bé bỏng đỏ hỏn lọt thỏm trong lớp mền từ phòng sinh, ba thấy nhịp tim mình đập rộn rã. Niềm vui khiến ba như trẻ thơ, đứng ngồi không yên. Cho đến khi y tá cho người nhà vào thăm. Lúc vừa chạm vào làn da mỏng manh của con gái, niềm thương cuộn trào trong lồng ngực ba. Con cũng là ba của một cô công chúa đáng yêu, chắc ít nhiều cũng có trải nghiệm này rồi nhỉ?

Tiếp đó là cái lần ba được ôm con vào lòng, bàn tay thô kệch của ba cứ sợ không khéo sẽ đánh rơi con, mà lại rất muốn ôm con vào lòng nên cứ lóng ngóng mãi. Hình ảnh đó, mãi đến sau này mẹ con kể lại mà ánh mắt bà ấy còn rưng rưng niềm xúc động.

Cuộc đời ba từ nhỏ lênh đênh vùng miệt thứ, buồn nhiều, nhưng cũng không ít những lần vui, mà đến khi có Lê, ba mới biết đó là thứ niềm vui đích thực, là điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống ban tặng cho ba. Mỗi ngày trôi qua, trong từng ý nghĩ, việc làm, lời nói của mình, ba đều hướng đến cô con gái yêu quý. Cho đến khi Lê thành thiếu nữ, biết yêu, tình yêu của Lê dành trọn vẹn cho con.  

Uống cạn ly rượu Hoàng mới rót, ánh mắt người đàn ông ở tuổi 70 trở nên đục ngầu, nhưng từng mạch cảm xúc vẫn long lanh như thể mọi thứ mới vừa hôm qua. Ông kể tiếp…

Trước khi đám cưới Lê một ngày, ba còn cản không cho Lê lấy con. Vì sao ư? Vì khi ấy, con chỉ là một chàng thanh niên nghèo túng không công việc ổn định, không chuyên môn, không nhà - ông tự hỏi, rồi tự trả lời trong ánh mắt tròn lên nỗi kinh ngạc của Hoàng. Nhưng rồi, anh vẫn lắng nghe, không một lời phản biện. Ông tiếp tục mạch kể của mình:

Trong khi, con gái của ba ở nhà được cưng như cưng trứng. Từ nhỏ, con đã có phòng riêng, đó là căn phòng sạch sẽ, đủ đầy không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Lên tới đại học, mẹ nó còn chưa để nó rửa chén lần nào. Vậy mà đi lấy chồng phải ra ở trọ. Trong căn phòng trọ ọp ẹp ở vùng ngoại ô, vỏn vẹn chỉ có mười hai mét vuông, đến cả kệ rửa chén cũng không có. Nó phải ngồi bệt xuống sàn nhà tắm nhếch nhác mà rửa chén.

Ông nói, giọt nước mắt ầng ầng từ khi nãy, cứ trực trào trên khóe. Ông kể bằng giọng điệu tự nhiên, như thể kể cho Hoàng nghe một hoàn cảnh nào đó khác, không phải là Lê, vợ mình.

Mỗi lần nhìn con trở về trong thân hình gầy sọp, nhiều nỗi lo hằn trong ánh mắt, ba lại tự trách mình tại sao ngày đó không quyết liệt cản đám cưới của con gái. Có thể khi ấy con sẽ buồn bã vì thất tình, giận cha giận mẹ một thời gian, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chẳng phải tình yêu của tuổi trẻ giống như đám mạ non đó sao? Mạ thì dù có chết đi, gieo trồng lại, lứa sau vẫn mọc lên xanh tốt ngay.

Suốt những năm đầu hôn nhân của con gái, người ba này không một ngày thôi tự trách mình. Phải chi ba dứt khoát cản ngay từ đầu, vậy có tốt hơn cho con gái ba không? Nhưng con gái ba, ba biết, nó giống mình ở tính cứng đầu, muốn gì là sẽ theo đuổi đến cùng. Rồi đau buồn hay sướng khổ đều cắn răng mà chịu. Khi mà con lúc ấy, đến mâm cơm cho gia đình còn chưa tự lo được, nhưng nó không hề mở miệng kêu than lấy một lời. Mỗi lần về, chỉ kể chuyện vui để ba mẹ yên tâm. Nhưng ba đủ nhìn sâu để thấy hết những khó khăn con gái ba gặp phải, khi sống với con.

Nhưng rồi, trời không phụ cố gắng của lòng người, bằng sự nỗ lực của cả hai vợ chồng con, cơ sở sản xuất sơn dần hình thành, rồi bắt đầu có những đơn hàng lớn đầu tiên…

Niềm vui dâng trào trong ba lần nữa, là khi đón bé Mây ra đời. Con bé xinh xắn y như mẹ nó hồi còn nhỏ. Lần đó, ba vào bệnh viện nhưng chỉ đứng từ xa nhìn gia đình nhỏ của con quấn quýt bên nhau, như một bức tranh đẹp nhất cuộc đời ba từng thấy. Ba đã xóa bỏ đi những hoài nghi lẫn lo lắng trong lòng mình, ba đã tin con gái ba chọn đúng người rồi. Một người đàn ông mang lại sự ấm áp cho con gái ba. Đó mới là điều tuyệt vời nhất, cần thiết nhất.

Ba đã mong bức tranh đó mãi hiện hữu trong cuộc đời mình, ngờ đâu, một ngày Lê trở về, dù đã lau vội dòng nước mắt nhưng ba vẫn nhận ra con vừa mới khóc. Đó là lần nó kể với mẹ chuyện con có người tình bên ngoài… Ngay ở thời điểm vợ chồng con vừa mới mua được căn nhà khang trang trên phố. Nhà phố mà còn có cả hồ bơi, nghe có oách không cơ chứ? Ba cứ nghĩ chúng con sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời. Vậy mà chỉ vì một người đàn bà xa lạ xuất hiện, bức tranh hạnh phúc trong ba vụt tắt.

Ba có chút ngạc nhiên, vì sao cô con gái cứng đầu của ba, đã chịu đựng biết bao thử thách, gian nan để có ngày hôm nay, vậy mà chỉ cần biết con qua lại với cô gái khác, thì nó sẵn sàng buông tay. Có lẽ, đó là giới hạn của đàn bà hay sao? Họ rất mạnh mẽ chịu đựng, đồng kham cộng khổ không than thở, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn cũng rất dễ buông bỏ. Lê nói với mẹ nó là đừng trách con, vì quyết định sau cùng là của nó chứ không phải của con.

Ba cũng biết được đó là cô gái vừa mới bước chân vào làm ở công ty con không lâu. Cô ấy trẻ trung, xinh tươi và trên môi luôn nở nụ cười. Một bông hoa đẹp, ai mà chẳng thích ngắm. Nếu được sở hữu nữa thì còn gì bằng. Bản tính chinh phục trong con người đàn ông, ba còn lạ gì. Ba cũng biết, giống nòi của chúng ta nhiều khi cạn nghĩ. Có trăng sẽ quên ngay đèn. Tệ lắm! Chỉ vì chút niềm vui hiện tại mà dễ dàng quên sạch chặng đường khó khăn đã cùng nhau đi qua, không tệ thì còn là gì, con nhỉ?

Một con ngựa hoang, có thể ví von như vậy, mà ngựa hoang thì chẳng mấy khi nhận ra được đâu mới là thảm cỏ bình yên dưới chân mình.

Hôm nay có dịp ngồi uống cùng con, ba chỉ muốn nói đôi điều với con vậy thôi!

Trăng lên. Rượu cũng đã cạn. Hoàng thấy mắt mình nhòe đi từ bao giờ, mảnh trăng non cũng nhòe đi trong thứ ánh sáng nhờ nhờ như con đường mờ mịt mà chỉ chút xíu nữa thôi Hoàng đã rẽ lối.

Hoàng dìu ba vào phòng ngủ. Cạnh bên phòng ba, Lê và con cũng đã say giấc. Trong ánh đèn chỉ đủ sáng để nhìn nét mặt Lê bình yên trong đêm sâu, Hoàng lại ngồi cạnh bên vợ. Anh khẽ nắm lấy bàn tay thật mềm của Lê, đặt lên đó một nụ hôn và lời thì thầm xin lỗi xuất phát tận đáy lòng mình.

Anh tự nói với lòng, sẽ không có bất cứ cái hẹn ra tòa nào với Lê, cho đến tận cuối cuộc đời mình!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.