Bài dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023

TUỔI TRẺ - CÂY TRE CỦA ĐẤT NƯỚC

.

ĐNO - Khi chúng ta còn bé, chúng ta là những mang non Đội viên lớn lên như lời bài hát “Em là búp măng non em lớn lên trong mùa Cách Mạng…”. Chiến tranh đã qua đi hơn nửa thế kỉ, nhưng giữa cuộc sống hiện đại đầy đủ điện, đường, công nghệ. Cây tre có thể đứng vững được hay sẽ bị thay thế bởi những “trụ bê-tông” vô tri vô cảm.

Cây tre từ lâu đã xuất hiện trong văn học cũng như trong tâm trí mỗi con người Việt Nam. Từ bao đời nay tre là một phần không thể thiếu được của xóm làng, của đồng quê, của đất nước.

Từ bụi tre ngà góp công đuổi tan giặc Ân thuở trước, đến những mũi chông, ngon lao đã làm nên dáng đứng hiên ngang, cuộc kháng chiến quật cường mà nhân dân ta đã giành thắng lợi. Tre như lời bài thơ mà thuở thiếu thời ai cũng đã ít nhất đọc qua, nghe qua vài lần “ Thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành tre ơi…”

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14-12-2021, đã khái quát và nhận định: “Chúng ta đã xây dựng nên trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh. Đây là trường phái riêng”. Tổng Bí thư đã ví ngoại giao Việt Nam là “ngoại giao cây tre”, là ngoại giao theo phong cách Hồ Chí Minh.

Sự mềm dẻo như tre, chắc chắn như tre, đa dụng như tre, và còn nhiều điều như tre nữa mà Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu để cho chúng ta thấy được rằng Việt Nam chúng ta đang trong một giai đoạn đặc biêt, giai đoạn mà việc bảo vệ tổ quốc không chỉ mỗi tay cày tay súng, mà còn phải gắn liền với những vấn đề ngoại giao mềm dẻo, chống lại luận điệu xuyên tạc đang dần xâm chiếm rất nhiều không gian.

Người trẻ chúng ta sống trong thời đại này, những thế hệ được gọi đến với danh xưng GenZ, chắc chắn những anh chàng, cô nàng chúng ta chưa hề sống trong cảnh bom đạn khói lửa, cũng chưa từng trải qua những cảnh tem phiếu khó khăn thời hậu chiến.

Tất cả đều đang sống trong sự hòa bình mà cha ông đã đổi lại bằng máu thịt, đổi lại bằng chính tuổi trẻ của họ, những anh hùng mà “tên anh đã thành tên đất nước”. Vậy thì tuổi trẻ chúng ta có gì ?

Chúng ta đang bắt đầu mải mê sống trong những điều mới mẻ và hiện đại, chúng ta là măng non được sinh ra từ bùn đất sau cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, được ươm mầm, vun xén bằng những tấm gương, bài học đạo đức, thậm chí còn được bồi dưỡng bằng những sự xa hoa, hào nhoáng của những giao lưu, du nhập văn hóa mới. “Măng non” thế kỉ 21 thật là nhanh lớn, nhanh phát triển biết bao.

Thế nhưng các “cội tre” cũng sẽ buồn lắm đấy, vì những “cây tre” mới lớn này đang dần quên đi gốc rễ của mình, đang dần tự bản thân làm lu mờ đi trở thành những “trụ bê-tông” xủa xã hội hiện đại. Sự vô cảm, thờ ơ, và yếu kém ngày càng lộ rõ.

Đã rất nhiều lần những bản tin thời sự nóng trong ngày đưa tin những thanh niên trẻ tuổi suốt ngày phê pha, bay lắc, “tre” này đang phải vất vả bơi trong làn sương mù khói thuốc và tiếng nhạc dập dình, rồi sa tay vào con đường tệ nạn lúc nào không hay.

Cũng có nhiều “cây tre” hướng ngoại, hướng ngoại là tốt nhưng khoảng cách giữa “hướng ngoại” và “sính ngoại” thật là mong manh. Được tạo điều kiện đi ra nước ngoài vài hôm đã quên mất tiếng Việt, nói giọng lơ lớ như “cây tre thiếu chất”. Bắt đầu chê bai mảnh đất quê hương đã vun vén cho bản thân lớn lên từng ngày, khen một nơi mà chỉ mới chạm rễ chưa quá nổi tuần trăng.

Nhiều “cây tre” khác lại yêu mến, yêu thích, là “fan”, là “đu idol” theo cách gọi giới trẻ đến mức mù quáng, mà bỏ qua vấn đề tự tôn dân tộc, vấn đề lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, chấp nhận những thứ bản đồ sai trái, xuyên tạc mà không hề thấy áy náy, xót xa.

Và có những “cây tre” được “thần thú hóa” trở thành những “con báo con” nẹt ga đá số, lượn lờ trên đường với vẻ mặt đắc thắng của những chiến thần. Hay mới đây nhất, từ một bài thơ ý nghĩa, tiếc thương, anh hung của chú bé Lượm, bị biến tấu trở nên phản cảm, vô văn hóa mà lại được số đông các “tíc tốc cơ” nhí rầm rộ hưởng ứng.

Thật đáng buồn thay cho những “cây tre” bị “bê-tông hóa” này. Tre không sống một mình, tre sống thành cụm, thành khối, tre luôn có sự đoàn kết. Mà chính đoàn kết đem lại thành công như những bài học cách mạng chúng ta đã được nge, được học, được xem và chứng kiến. Ấy vậy mà, đâu đó những trụ bê- tông từ Tây phương đã len lỏi, phá dần đi những búp măng mà đất nước đang ủ ấp bao ngày.

Vì thế mà Tổng Bí thư Đảng ta đã nhấn manh, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao “cây tre” trong thời đại này. Chúng ta đã là những cây tre với những đặc tính riêng biệt. Chúng ta mềm dẻo, chúng ta dai khỏe, và chúng ta luôn “xanh tươi cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu”.

Qua biết bao thế hệ, chúng ta vẫn sống, đang sống và sẽ luôn sống như những cây tre xã hội chủ nghĩa, tự do, phóng khoáng, đoàn kết, quy củ và luôn sống vì cộng đồng xã hội.

Vì vậy đứng trước thời đại nay, thời đại đầy rẫy những cám dỗ, sâu mọt đục khoét thân tre mỏng manh này. Cũng đầy rẫy những luận điệu xuyên tạc như những con dao sẵn sàng chặt bỏ những cây tre yếu ớt, chúng ta cần thêm sự đoàn kết, thêm sự nâng đỡ và hỗ trợ cùng nhau.

Tôi đã thấy nhiều “bụi tre” sáng ngời như tre ngà của Gióng, họ sẵn sàng lao vào lửa những ngày dịch leo thang, họ sẵn sàng chia sẻ từng giọt máu chứa đựng những sự yêu thương chân thành. Đấy, tre Việt Nam làm gì thành “bê-tông” hết đâu, và tre vẫn có giá trị của tre trong thế kỉ 21 này.

Những cây tre không phải màu xanh lá, nhưng lại mang màu xanh dương lúc nào cũng hào hứng, sục sôi nhiệt huyết, Một cánh tay khỏe cầm chắc lá cờ làm biểu tượng. Đó là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Ngoại giao cây tre đã là khó, trở thành một cay tre thuần Việt e sẽ còn khó hơn cho các bạn trẻ ngày nay, ngập ngụa giữa biết bao thông tin xã hội, biết bao những sự gian xảo, đấu đá ngầm, những luận điệu xuyên tạc, tự chuyển hóa, tự diễn biến, diễn biến hòa bình đang ngày một phúc tạp. Cuộc sống giờ thật khó. Nhưng “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Những “cây tre” chắc khỏe này vẫn sẽ là một điểm tự tinh thần cực kì tự hào của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Và các bạn trẻ, đừng thành “bê-tông” nữa, đến nắm tay chúng tôi và làm tre Việt Nam khí chất ngời ngời này đi.

Xin lấy lời bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” như một lời kết khẳng định cho tinh thần ngoại giao, tinh thần yêu nước, bảo vệ tổ quốc của những cây tre Việt Nam thế hệ mới: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

TRƯƠNG VĨNH DUY

Trường THCS Nguyễn Công Trứ

;
;
.
.
.
.
.