Cuộc vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Đà Nẵng năm 1930

Kỳ 1: Sự ra đời các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng

.

Sự ra đời của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (Thị đảng bộ Tourane) năm 1930 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là kết quả của quá trình vận động và đấu tranh kiên trì của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tại Đà Nẵng mà còn phản ánh xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bia di tích Trường Cự Tùng tại số nhà 52 Trần Bình Trọng ngày nay. Ảnh: TRỌNG HUY
Bia di tích Trường Cự Tùng tại số nhà 52 Trần Bình Trọng ngày nay. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ 1: Sự ra đời các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản   Việt Nam tại Đà Nẵng

Đặc điểm tình hình Đà Nẵng trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Vào cuối thập niên 1920, Đà Nẵng khi ấy là một nhượng địa của Pháp, mang tên Tourane, đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của một đốc lý người Pháp (Résident-maire). Nhìn bề ngoài, Đà Nẵng đã có dáng dấp của một thành phố và hải cảng hiện đại, nhưng thực chất vẫn là một vùng đất bị trị dưới chế độ thực dân.

Thời điểm đó, ba luồng tư tưởng lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống chính trị tại Đà Nẵng: Tam dân chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn (do Phan Bội Châu truyền bá), tư tưởng dân chủ cách mạng Pháp (mà Phan Châu Trinh đề xướng) và tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ phong trào cách mạng thanh niên. Những trào lưu này khiến thành phố sôi động, đặt ra những câu hỏi lớn về con đường đấu tranh: “Ba làn gió đó đã đập mạnh vào thành phố, đánh thức mọi tầng lớp nhân dân làm cho thành phố như muốn chuyển mình. Nhưng chuyển mình về hướng nào? Hướng nào sẽ giải phóng được dân tộc, đất nước?”.

Trong ba luồng tư tưởng ấy, tư tưởng cách mạng Pháp lan rộng trong giới công chức, trí thức nhưng không có động lực hành động thực tiễn. Tam dân chủ nghĩa chủ yếu được giới tư sản và Hoa kiều ủng hộ nhưng bộc lộ nhiều hạn chế. Trong khi đó, tư tưởng xã hội chủ nghĩa tuy được đón nhận hăng hái nhưng còn bị cản trở bởi hoàn cảnh chính trị. Như cụ Nguyễn Sơn Trà viết: “Chỉ có tư tưởng xã hội chủ nghĩa là được đón nhận một cách hăng say, quyết liệt nhưng vẫn cứ có hạn chế, vì hoàn cảnh chính trị của thành phố”.

Môi trường lao động ở Đà Nẵng rất lớn với tầng lớp thợ thuyền đông đảo, nhưng ban đầu họ tiếp cận cách mạng một cách dè dặt. Nguyên nhân chính là do họ cảm thấy bị bao vây bởi bộ máy thực dân: “Hằng ngày tiếp xúc với máy móc điện cơ, tàu thủy và dây thép, giới thợ thuyền và lao động Đà Nẵng có cảm giác là mình ở trong vòng vây của thực dân đế quốc, chúng bao trùm cả cuộc sống của mình. Thoát khỏi nanh vuốt của chúng phải là một vấn đề cơ hội.”

Trái lại, ở các vùng thôn quê của Quảng Nam, nông dân bị áp bức nặng nề hơn nên phong trào cách mạng bén rễ mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, Đà Nẵng vẫn giữ vai trò trung tâm về địa lý và chính trị, là đầu mối tiếp nhận cán bộ, tài liệu và tin tức từ Bắc vào Nam. Cụ Nguyễn Sơn Trà nhấn mạnh: “Phong trào cách mạng khó bám ở đây nhưng khi đã bám được thì nó phát triển được dễ dàng hơn, rộng rãi và chắc chắn hơn, sâu hơn”.

Sự ra đời của các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng

Năm 1925, khi Phan Bội Châu bị giải về Huế quản thúc, ông ghé Đà Nẵng và lưu lại nhà dược sĩ Phạm Doãn Điềm hơn một tuần, thu hút đông đảo trí thức và thanh niên đến thăm. Lời nhắn nhủ của ông về nỗi nhục mất nước đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ. Cuối năm đó, học sinh Trịnh Quang Xuân cùng bạn bè vận động bãi khóa tại trường Tiểu học Đà Nẵng, với khoảng 200 học sinh tham gia, phản đối chương trình giáo dục nô dịch.

Sự kiện Phan Châu Trinh qua đời vào tháng 3-1926 tiếp tục thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu nước. Ngày 4-4-1926, lễ truy điệu tại Đà Nẵng thu hút khoảng 300 người tham dự. Cùng thời gian, các cuộc bãi khóa của học sinh tại Huế lan rộng, lôi cuốn học sinh Đà Nẵng tham gia. Lê Văn Hiến kêu gọi quyên góp giúp đỡ những học sinh bị đàn áp.

Năm 1927, Đỗ Quang, một thanh niên gốc Quế Sơn, từng học ở Huế, trở thành phái viên của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Anh vận động lập Ban vận động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam gồm Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Phan Long, Thái Thị Bôi. Sau khi thành lập, nhóm trở về Đà Nẵng hoạt động. Cùng thời gian này, nhiều thanh niên từ các tỉnh miền Trung vào Đà Nẵng tìm việc, trong đó có Lê Duẩn, Phan Văn Định, Nguyễn Văn Tường. Một số đã gia nhập hội từ khi còn là học sinh. Đầu năm 1926, Phan Văn Định cùng đồng nghiệp xin phép thành lập Hội Ái hữu lái xe toàn Trung Kỳ với gần 250 hội viên, hoạt động dưới vỏ bọc tương trợ nhưng thực chất là tổ chức yêu nước, tuyên truyền sách báo cách mạng.

Cuối tháng 8-1927, Ban vận động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam về Đà Nẵng, nhờ Lê Văn Hiến giới thiệu, nhóm được nhận vào dạy học tại trường Cự Tùng, từ đó mở rộng cơ sở trong giới trí thức, học sinh.

Tháng 9-1927, chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam được thành lập tại Đà Nẵng, gồm có các đồng chí Đỗ Quang (làm Bí thư), Lê Quang Sung (tức Lê Hoành), Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến, Huỳnh Thị Thuyền; ít hôm sau phát triển thêm các đồng chí Đỗ Quỳ, Nguyễn Long và sau đó tiếp tục phát triển các đồng chí Nguyễn Văn Tý, Phạm Thị Cảnh, Phạm Thị Kỳ. Đồng chí Vương Thúc Oánh (con rể cụ Phan Bội Châu) đã thay mặt Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến dự cuộc họp thành lập chi bộ.

Sau thành lập, Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đà Nẵng tích cực tuyên truyền cương lĩnh, phát triển hội viên, in tài liệu, tổ chức các đoàn thể cách mạng phụ thuộc, và phát triển thêm hai chi bộ nữa, gồm một chi bộ ở Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Tường phụ trách và một chi bộ ở Hội An, gồm có các đồng chí: Phan Văn Định (Bí thư), Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh), Nguyễn Thái, Lê Uýnh, Trần Văn Tăng... và một số đồng chí khác.

Năm 1928, các chi bộ Hội tại Đà Nẵng và Hội An được thống nhất thành Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam. Tỉnh ủy đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam gồm các đồng chí: Đỗ Quang (Bí thư), Trần Văn Tăng, Phan Thêm, Lê Văn Hiến, Thái Thị Bôi.

Đồng chí Lê Văn Hiến được Tỉnh ủy cử thay mặt Tỉnh bộ tham dự Hội nghị Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được tổ chức tại nhà bà Phán Thạnh (gần Giếng Bộng, Đà Nẵng). Đồng chí Đỗ Quang giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Quỳ và đồng chí Lê Quang Sung trực tiếp in bằng kỹ thuật in đông sương, gần 100 bản để làm tài liệu học tập cho hội viên ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh ở Nam Trung kỳ. Đây là một sự kiện rất đặc biệt trong lịch sử của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (không có ở các địa phương khác trong cả nước).

Cũng trong thời gian này, Tỉnh bộ tiếp thu chỉ thị “Vô sản hóa” của Tổng bộ. Một số hội viên hăng hái đi vào các nhà máy, đồn điền, để cùng lao động, ăn ở và cùng công nhân đấu tranh. Đến tháng 3-1929, Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Kỳ chủ trương tách Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đà Nẵng ra khỏi Tỉnh bộ Quảng Nam. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam hướng mạnh về phát triển hội viên ở nông thôn, trong lúc đó Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đà Nẵng hướng mạnh về phát triển hội viên ở các nhà máy, xí nghiệp...

Lúc này, có truyền đơn kêu gọi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, hô hào hội viên gia nhập đảng. Tỉnh bộ cử Nguyễn Thái đi theo Trần Văn Tăng ra Nghệ An để tiếp thu ý kiến của Trần Văn Cung về tình hình thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Trần Văn Tăng bị lâm bệnh không trở về Quảng Nam hoạt động nên Tỉnh bộ cử Phan Văn Định làm Bí thư Tỉnh bộ và bổ sung Phan Thêm vào Ban Chấp hành Tỉnh bộ.

Vào thời điểm này, trên bình diện cả nước, cũng như tại Đà Nẵng và Quảng Nam, vai trò lịch sử của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hoàn thành. Cách mạng Việt Nam cần có một đảng cộng sản ra đời và lãnh đạo. 

Trong khi đó, đảng Tân Việt (tên đầy đủ: Tân Việt Cách mạng Đảng) là một tổ chức yêu nước, hoạt động chủ yếu ở miền Trung. Thành lập năm 1925, đảng có tiền thân là Hội Phục Việt, rồi đổi thành Hội Hưng Nam trước khi mang tên Tân Việt.

Tại Quảng Nam, tháng 12-1926, tổ chức Tân Việt đầu tiên được thành lập. Năm 1927, tổ chức phát triển thêm 5 đảng viên, lập chi bộ Đà Nẵng, cử Bùi Châu (quê Hà Tĩnh, làm việc tại Bưu điện Đà Nẵng) làm Bí thư. Mùa hè 1928, Đại hội Kỳ bộ Đảng Tân Việt họp tại Huế, Bùi Châu trúng cử vào Ban Chấp hành Kỳ bộ, được phân công trực tiếp phụ trách Quảng Nam. Đến năm 1929, Quảng Nam có 14 đảng viên và nhiều nhóm đọc sách báo, cứu tế, học nghề để tập hợp quần chúng. Tân Việt cũng mở hiệu sách Trung Tân trên đường Marc Pourpe, Đà Nẵng (nay là đường Phan Châu Trinh), làm đại lý phát hành sách báo tiến bộ, bao gồm cả tài liệu cộng sản mua từ Trung Quốc và Pháp.

Dù có những hoạt động đáng chú ý, nhưng tại Quảng Nam, đảng Tân Việt không có ảnh hưởng sâu rộng như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Phong trào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tổ chức chặt chẽ hơn, tác động mạnh đến công nhân, nông dân và trí thức trẻ, tạo tiền đề cho sự hình thành các tổ chức cộng sản về sau.

BÙI XUÂN
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Tài liệu tham khảo chính:
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2009
2. Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 -1975, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2006
3. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, tập I, 1925 - 1954, NXB Đà Nẵng, 1996.
4. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng và Hội Văn học- Nghệ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng: Buổi đầu gieo hạt, 1980. 
5. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng: Đi theo Đường Cách mệnh, NXB Đà Nẵng, 2014.

;
;
.
.
.
.