.

Yên Bái – Cung đường an yên

.

ĐNĐT - Với riêng tôi, Yên Bái không chỉ là cung đường an yên, được che phủ bởi hàng cây xanh. Đó còn là nơi nhắc nhớ về Hoàng Sa, về 74 người lính Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ vùng biển máu thịt của Tổ quốc đang bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép suốt 42 năm qua.

UBND huyện Hoàng Sa nằm tại địa chỉ 132 Yên Bái. Tấm biển nhỏ ghi “UBND huyện Hoàng Sa” dường như đang thầm thì kể mãi về sự thật rằng 42 năm qua, mảnh đất Hoàng Sa thiêng liêng – nơi có xương máu của 74 anh linh, đang bị Trung Quốc cưỡng chế trái phép.

 UBND huyện Hoàng Sa, 132 Yên Bái, là nơi lưu trữ nhiều tài liệu, hiện vật quý giá.
UBND huyện Hoàng Sa, 132 Yên Bái là nơi lưu trữ nhiều tài liệu, hiện vật quý giá.

132 Yên Bái không đơn thuần chỉ là một địa điểm, đây là nơi để thế hệ sau ghi nhớ và biết ơn những nghĩa sĩ Hoàng Sa đã nằm xuống vì đất nước. Địa điểm trên đang góp phần nhắc nhở mỗi người dân Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung, Đà Nẵng có tổng diện tích 1.250km2, trong đó vùng đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng có diện tích 350km2.

350km2 không chỉ có ý nghĩa về mặt con số, đó còn là máu thịt trong huyết hình đất nước. Mỗi thế hệ người Việt đều hướng về Hoàng Sa, khắc ghi trong tim vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những người dân nghèo khổ ở mảnh đất Đà thành này, Yên Bái còn là nơi đi đi về về mỗi khi muốn tìm đến tiếng nói của pháp luật. Bởi nơi đây có Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng ở địa chỉ 91 Yên Bái.

Có lần, trong khi tôi còn đang mải mê tìm kiếm địa điểm này thì đã được người bán hàng rong thủ thỉ đầy vẻ tự hào: “Ve chai, xe ôm, xe thồ tới đó đều được mấy cô chú giúp nhiệt tình. Mà họ không có lấy tiền mô, miễn phí hoàn toàn cho người nghèo. Không có họ (luật sư - PV) thì dân nghèo chấp nhận chịu thiệt vì lấy tiền mô mà thuê luật sư”.

Giữa vòng xoay cơm áo gạo tiền, Văn phòng Đoàn luật sư thành phố dường như trở thành nơi để những con người tận khổ tin tưởng, nhờ cậy, để được lắng nghe và chia sẻ. Bởi lẽ có mấy ai có cơ hội được bước vào cánh cổng các văn phòng luật sư, huống chi là thuê luật sư bào chữa để đòi hỏi lại những quyền lợi chính đáng cho mình. Sự trợ giúp không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là mối ân tình vô giá đối với người nghèo – đối tượng luôn chịu nhiều thiệt thòi do sự hiểu biết pháp luật hạn hẹp.

Tuyến đường Yên Bái còn đặc biệt bởi đây là nơi tôi gắn bó suốt những năm cấp 2 trường THCS Trưng Vương, không giống như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi rất thích được bố mẹ đón trễ để có thời gian ngắm nhìn những vạt nắng vàng xuyên qua kẽ lá ở hàng cây trước trường.

x
Đường Yên Bái có nhiều cây xanh lâu năm, đã cắm trễ sâu vào lòng đất từ khi đường còn chưa thảm nhựa.

Có những trưa gió to, hàng cây lao xao như đang trong một trận chơi ú tim giữa cây và gió. Những khi ấy, tôi lại làm một chiếc chong chóng giấy, chạy quanh sân trường với hi vọng gió sẽ mang ước mơ của mình đi xa. Tuổi học trò của tôi trôi qua êm đềm với ăm ắp kỷ niệm ngọt ngào, trong trẻo, lớn dần theo hàng cây ở ngôi trường Trưng Vương thân yêu.

Không biết trong miền kí ức những thế hệ học sinh trường Tiểu học Phù Đồng và trường THCS Trưng Vương, có bao giờ hiện lên màu xanh của lá, sắc vàng của hoa, của nắng mỗi khi tan trường  (?!) Nói vậy là bởi ở đường Yên Bái có rất nhiều cây xanh lâu năm, đã cắm trễ sâu vào lòng đất từ khi đường còn chưa trải nhựa.

Có lẽ vì vậy mà đường Yên Bái trở thành lựa chọn lý tưởng cho những sáng rảnh rỗi nhâm nhi tách cà phê cùng bè bạn hoặc đơn giản là dạo bước tìm lại chút tĩnh lặng, bình yên trong tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống.

v
Những góc nhỏ trên đường Yên Bái là nơi lý tưởng để nhâm nhi cà phê cùng bè bạn.

Với chiều dài chỉ nhỉnh hơn 850 mét, không có những địa danh nổi tiếng để có thể chỉ mặt gọi tên, nhưng trong những nhắc nhớ này kia, hễ nghĩ tới đường Yên Bái, có lẽ trong lòng mỗi người dân Đà Nẵng vẫn luôn dành nhiều tình cảm trìu mến, thân thương cho cung đường này. Có lẽ vì thế mà Yên Bái vẫn và sẽ mãi là một điểm đến, điểm dừng chân cho những ai muốn tìm chút thi vị, bình yên giữa lòng phố thị.

Bài và ảnh: BÌNH AN
 

;
.
.
.
.
.