Chúng ta đang ở đâu, sẽ phải bước tiếp với chiến lược gì trong tương lai? Thiết nghĩ, 7 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là tấm gương phản chiếu rõ nhất các vấn đề của bóng đá Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn.
Bóng đá Việt khởi sắc với nhiều thành tích đáng nể trong 5 năm qua. Ảnh: Báo Tin tức |
Nhất Đông Nam Á vẫn còn khiêm tốn
Đội tuyển Việt Nam đến với AFF Cup năm nay với tư cách đương kim vô địch. Dù thành tích thế nào, ngôi vô địch ở khu vực Đông Nam Á cũng không có gì quá danh giá, được thế giới biết đến. Trước hết, trong số các đội tham gia, đã hơn một nửa là yếu. Nhóm ứng cử viên quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy đội: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore. Có nghĩa, chưa đá nhưng ai cũng có thể tiên liệu các đội vào bán kết, thậm chí vô địch. Số lần vô địch nhiều nhất AFF Cup thuộc về Thái Lan (5 lần), Singapore (4), Việt Nam (2), Malaysia (1).
Bóng đá Thái Lan từng thống trị rất lâu ở khu vực, riêng SEA Games đã 9 lần đăng quang, nhưng cũng không thể vượt giới hạn, đang trên đà đi xuống. Bước ra sân chơi châu Á, hay thế giới, trình độ của họ vẫn còn khoảng cách rất xa với các đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng nên nhớ, họ đã 2 lần lọt vào vòng cuối cùng vòng loại World Cup (2002, 2018).
Trong khi đó, Việt Nam chỉ mới 2 lần vô địch AFF Cup, một lần lên ngôi SEA Games. Lần đầu tiên đoàn quân áo đỏ lọt vào vòng cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Dù cố gắng nhiều nhưng thầy trò ông Park vẫn để thua liên tiếp, khả năng thất bại cả 10 trận rất cao.
Vì vậy, làm sao để bóng đá Việt Nam tránh vết xe đổ của Thái Lan, vươn lên mạnh mẽ bằng sự ổn định của đẳng cấp là rất khó! Nó đòi hỏi phải duy trì nhịp độ ổn định ở nền tảng: công tác đào tạo trẻ; hệ thống giải chuyên nghiệp; chiến lược phát triển vĩ mô của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đồng thời, phải hòa nhập sâu sắc hơn nữa với bóng đá toàn cầu thông qua việc đưa các đội tuyển đi cọ xát các môi trường đỉnh cao. Các nhà lãnh đạo bóng đá phải được học tập, áp dụng sâu sắc các mô hình tiên tiến vào điều kiện bóng đá Việt Nam.
Sự trồi sụt của bóng đá Thái Lan đáng để lo, nhưng quan sát kỹ hơn, chúng ta có những điểm khác biệt cần lạc quan. Thực tế dưới triều đại HLV Park Hang Seo trong gần 5 năm qua, thành tích quốc tế của chúng ta khá ổn đỉnh. Đỉnh cao là đội tuyển U20 quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết World Cup U20 thế giới. Đội tuyển Futsal lập được chiến tích vang dội khi 2 lần lọt giành vé dự vòng chung kết World Futsal thế giới.
Trong khi đó, U23 đoạt ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á. Việc lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn cần được coi là thành tích lịch sử.
Một nền bóng đá không tránh khỏi chu kỳ chuyển tiếp. Khi HLV Park Hang Seo rời Việt Nam và lứa U23 hiện nay đang có dấu hiệu chất lượng không cao, các nhà lãnh đạo nền bóng đá cần nhanh chóng khỏa lấp những lỗ hổng về lực lượng để giai đoạn chuyển giao không bị đứt gãy.
Có thể, bằng việc không bỏ sót nhân tài ở các địa phương, đồng thời gia cố các điểm yếu bằng việc đào tạo, tập huấn chuyên sâu ở nước ngoài. Với lực lượng như hiện nay, việc thống trị khu vực của U23 Việt Nam xem ra rất khó. Bởi, các đối thủ trong khu vực cũng đang quyết tâm rất cao. Trong khi, các lứa U17 đến 20 chưa phát tiết, quá ít gương mặt xuất sắc khiến dư luận không khỏi lo lắng.
Với các nền bóng đá trình độ không cao, việc thành tích hay phong độ thiếu ổn định là chuyện dễ hiểu. Các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á là vậy. Bóng đá Việt Nam không là ngoại lệ, cần duy trì, phát triển những nền tảng đã nhọc công xây dựng trong 5 năm qua. Phải kế thừa được triết lý huấn luyện của HLV Park Hang Seo thì mới mong tiệm cận được nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Cần “đánh thức” giải chuyên nghiệp
Trước đây, hệ thống các giải chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức và điều hành. Tuy nhiên, bao năm chìm trong tiêu cực nên “bầu” Kiên cùng các đồng sự đã “cướp cờ”, cho ra đời Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp (VPF) năm 2012. Đây là mô hình tiên tiến mà các nước đang áp dụng, khi cởi được “chiếc áo” bao cấp, đưa bóng đá theo mô hình doanh nghiệp, tạo ra nhiều lợi nhuận.
Mộng ước là vậy, nhưng sau 9 năm, cơ chế vận hành của VPF vẫn theo kiểu “bình mới, rượu cũ”, chịu sự chi phối chính yếu từ cổ đông lớn nhất là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tình hình kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho các thành viên (CLB), dù số tiền đổ ra cho bóng đá quá lớn. Chất lượng chuyên môn không cao, khán giả ít đến sân, giá trị khai thác quảng cáo thấp.
Đặc biệt, năng lực tổ chức, điều hành vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Điển hình là mùa giải 2021 với bao tốn kém về tiền bạc, công sức bỏ ra nhưng cuối cùng đã phải hủy với lý do dịch Covid-19. Trong điều kiện vắc-xin đã phủ rộng, việc mùa giải đã đi đến 2/3 chặng đường, không phải không có cách để đưa về đích.
Sau đại dịch, rất nhiều CLB lao đao về kinh tế nên VPF cần được tái cấu trúc mạnh mẽ để tránh rơi vào khủng hoảng. Cần tạo ra một môi trường năng động, cùng cơ chế thích ứng để phát huy nội lực của các CLB, tiến tới kinh doanh phải có lãi.
Lâu nay, sự sống còn của các CLB phụ thuộc quá lớn vào doanh nghiệp, đã làm tê liệt sự sáng tạo lẫn bản sắc của họ. Một nền bóng đá chuyên nghiệp không thể để hàng loạt CLB nổi tiếng bị giải tán; may mắn tồn tại nhưng liên tục thay tên đổi chủ. Trong khi, sự quản lý về mặt Nhà nước còn phó thác cả cho nhà tài trợ.
Bóng đá Việt khởi sắc với nhiều thành tích đáng nể trong 5 năm qua. Ảnh: Báo Tin tức |
Như chúng ta đã biết, giải chuyên nghiệp là bệ phóng cho nền bóng đá quốc gia. Là cơ chế nuôi sống những người tham gia hoạt động bóng đá; môi trường cọ xát, thể nghiệm, đào tạo nên nhân tài cho các đội tuyển. Nếu V-League sau 21 năm vẫn tiếp tục phát triển chậm, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Hãy nhìn giải chuyên nghiệp Thái Lan, dù họ đi sau nhưng hiện nay chất lượng chuyên môn rất cao. Thai League luôn sự thu hút khán giả và đặc biệt khai thác quảng cáo cực kỳ tốt.
Bóng đá luôn được quan tâm
Nhìn xuyên suốt chu kỳ 5 năm, cũng phải ghi nhận bóng đá mang lại nhiều niềm vui cho hàng triệu khán giả cả nước. “Gái có công, chồng không phụ”, sau mỗi vinh quang, các tuyển thủ, HLV, quan chức bóng đá luôn được nhận chế độ đãi ngộ xứng đáng. Đời sống của họ hiện nay sung túc so với các môn khác.
Chỉ trong hai tháng năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đi công tác nước ngoài, đã có đến hai lần gặp gỡ nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Từ thời còn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến khi làm Thủ tướng Chính phủ và nay là Chủ tịch nước, vị nguyên thủ đáng kính luôn dành thời gian quan tâm đến các hoạt động bóng đá. Đó là điều đáng trân quý, để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Từ đó, FIFA cũng hỗ trợ rất nhiều cho bóng đá nước nhà trong những năm qua. Đó là động thái tích cực, làm bàn đạp để các đội tuyển Việt Nam có sự hậu thuẫn lớn, vươn tầm trong tương lai.
Tất yếu, sự quan tâm của Nhà nước là tiền đề để bóng đá nước nhà cất cánh. Tuy vậy, vai trò dẫn dắt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng ý thức làm bóng đá chuyên nghiệp của các CLB hết sức quan trọng. Có như vậy, bóng đá Việt Nam mới phát triển một cách bền vững, tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup. Hành trình vươn ra biển lớn luôn cần tới hai yếu tố căn bản: tài năng và lòng dũng cảm.
THẢO UYÊN