Khát vọng Phan Thanh Hùng

.

Tròn 12 năm 4 tháng 11 ngày, kể từ khi chia tay Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng trở lại với một khát vọng cháy bỏng. Cũng dễ hiểu bởi bóng đá Đà Nẵng đã là một phần đời của anh...

Trở lại cống hiến cho bóng đá quê hương đã giúp HLV Phan Thanh Hùng tìm lại được nụ cười và niềm hạnh phúc. Ảnh: BẢO AN
Trở lại cống hiến cho bóng đá quê hương đã giúp HLV Phan Thanh Hùng tìm lại được nụ cười và niềm hạnh phúc. Ảnh: BẢO AN

Trong từng ấy thời gian, vị chiến lược gia này luôn đau đáu với bóng đá quê hương cùng một nỗi buồn. Bởi ở đó, Phan Thanh Hùng từng thành danh trong vai trò thủ quân đội Quảng Nam - Đà Nẵng với một lần Vô địch quốc gia (1992), một lần đoạt Cúp Quốc gia (1993). Ở đó, anh từng vướng những điều tiếng sau khi đội Quảng Nam - Đà Nẵng xuống hạng ở mùa giải 1994-1995. Cũng ở đó, số phận quăng quật để từ một nhà cầm quân V-League, Phan Thanh Hùng lui về làm bóng đá trẻ. Nhưng cũng chính anh đã đưa U21 SHB Đà Nẵng 2 lần đăng quang ngôi vô địch tại giải Bóng đá U21 quốc gia (2008, 2009).

Không một lời oán thán số phận, dù rằng ở ngôi vô địch V-League 2009 của SHB Đà Nẵng, lời tán tụng dành cho người mang về danh hiệu hơn là cho anh - một trong những người đã tạo nền tảng căn cơ khi đào tạo nên một lứa học trò tài năng và có vai trò quyết định cho ngôi vị vô địch như: Châu Lê Phước Vĩnh, Võ Hoàng Quãng, Huỳnh Quốc Anh, Lê Quang Cường, Phan Thanh Phúc, Phan Thanh Hưng…

Hơn 12 năm xa quê và gia đình, từ Hà Nội T&T cho đến Than Quảng Ninh rồi Bình Dương…, tình yêu bóng đá trở thành “điểm tựa” lớn nhất cho anh. Và trong chừng ấy thời gian ở những nơi từng đến, Phan Thanh Hùng luôn biết tạo được dấu ấn của mình bằng lối chơi đẹp mắt, đậm tính cống hiến cùng không ít danh hiệu.

Trong ngày trở lại, khi chia sẻ, giọng của anh vẫn đượm buồn: “Dĩ nhiên, mỗi HLV đều có cách làm của mình và tôi tôn trọng quyết định của mọi HLV nhưng thực lòng, không thể nhẹ nhõm khi suốt một thời gian dài, những HLV, những VĐV người Đà Nẵng không được trọng dụng. Chính cách làm đó khiến bóng đá Đà Nẵng bị mai một khi mất dần những con người có tài năng…”.

Chắc hẳn, nỗi buồn ấy, không chỉ của Phan Thanh Hùng bởi cùng với thời gian, hàng loạt “công thần” lẫn những cầu thủ có năng lực của bóng đá Đà Nẵng lần lượt ra đi mà theo nhiều người, không hẳn bởi yếu tố chuyên môn. Không sai khi cùng với Châu Lê Phước Vĩnh, Võ Hoàng Quãng; Hà Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn hay Phạm Nguyên Sa, Võ Huy Toàn… đều là trụ cột của những CLB mà các tên tuổi nói trên đang phục vụ hay từng phục vụ. Rồi những cựu cầu thủ Quảng Nam - Đà Nẵng từng một thời vang danh, nay đảm trách công tác huấn luyện các tuyến trẻ như Trần Minh Toàn hay Phan Công Thìn cũng chia tay SHB Đà Nẵng...

Song, như một “cái duyên”, như chính Phan Thanh Hùng thừa nhận. Chia tay Than Quảng Ninh để đến Bình Dương và chỉ một thời gian ngắn, anh cũng rời Thủ Dầu Một vì những lý do mà chỉ có người trong cuộc mới tận tường. Đã có những CLB ngỏ ý và anh cũng có những dự tính tương lai nhưng khá bất ngờ lại nhận được lời mời từ lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng, ngay sau khi Lê Huỳnh Đức từ chức. Với ước muốn đóng góp cho bóng đá quê hương, Phan Thanh Hùng mau chóng nhận lời dẫn dắt SHB Đà Nẵng trong bối cảnh bóng đá Đà Nẵng hầu như mất phương hướng.

Nếu ngày đi của Phan Thanh Hùng khá lặng lẽ thì ngược lại, ngày về của anh được những người yêu mến bóng đá Đà Nẵng đón nhận với niềm tin, nhà cầm quân này sẽ tái tạo bản sắc bóng đá Đà Nẵng cũng như đưa bóng đá sông Hàn trở lại đúng vị thế vốn có. Đó cũng là khát vọng mà Phan Thanh Hùng ấp ủ và từng làm được, bằng 2 danh hiệu vô địch U21 quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho SHB Đà Nẵng vươn tới đỉnh cao chỉ một vài năm sau đó.

Hẳn nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức với Phan Thanh Hùng. Song đáng mừng khi những dự tính của anh đều nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo CLB, nhà tài trợ đến các cộng sự là những HLV ở các tuyến trẻ. Nói như văn hào Hy Lạp Nikos Kazantzakis: “Để thành công, trước tiên phải tin rằng, chúng ta có thể”. Và niềm tin ấy đã có, từ những thành công với “dấu ấn” Phan Thanh Hùng. 

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.