Nói đến Đà Nẵng trước năm 1997, người ta nghĩ ngay đến một thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nằm “khiêm tốn” hai bên bờ sông Hàn, dưới cái bóng che lớn mang tên “đất Quảng”. Và rồi, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách. Âu đó cũng là tất yếu của quá trình phát triển, tạo điều kiện cho cả Đà Nẵng và Quảng Nam cùng đi lên.
Sau khi chia tách và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đương nhiên phải có cái gì của riêng mình, nói cách khác là cần có “thương hiệu”. Trước năm 1997, những gì có thể gọi là nổi tiếng của Đà Nẵng hầu như được gắn với cái tên Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngay trong lĩnh vực âm nhạc, có thể đếm trên đầu ngón tay những ca khúc có tên Đà Nẵng như Cô du kích Đà Nẵng của Thanh Anh, Người Đà Nẵng của Phan Ngọc, Đà Nẵng ơi, quê ta giải phóng rồi của Nguyễn Đức Toàn…
Đi sâu về “thương hiệu” gắn với Đà Nẵng, nước mắm Nam Ô, thuốc lá Cẩm Lệ tiếng tăm cũng vang xa, chưa kể bánh khô mè Bà Liễu mà mỗi khi ai đó đến Đà Nẵng đều được giới thiệu là đặc sản của thành phố bên sông Hàn, thi thoảng còn được chọn làm quà gửi cho người ở xa, thậm chí vượt khỏi biên giới quốc gia, đến với bạn bè quốc tế.
Là người Đà Nẵng, thực tình đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng khi ai đó hỏi “nếu nói về Đà Nẵng, bạn sẽ kể cho tôi nghe về những gì?”. Những cái có thể tự hào, hãnh diện, tuy không phải là không có nhưng số lượng còn khá “khiêm tốn” so với hai tỉnh bạn nằm kề là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đó là sự thật khách quan và là động lực để người Đà Nẵng tạo dựng cho mình những thương hiệu mới của một giai đoạn mới.
Thực tế, sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp đó là được công nhận đô thị loại I cấp quốc gia, đã có nhiều thương hiệu gắn với hai tiếng Đà Nẵng. Đầu tiên là cầu Sông Hàn - biểu tượng tự hào của thành phố và đã xuất hiện trong logo biểu tượng của Đà Nẵng. Chiếc cầu còn có ý nghĩa hơn khi sự ra đời của nó đã nối liền hai bờ đông và tây sông Hàn, góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực “quận 3” trước kia vốn nghèo khó, chậm phát triển, bỗng vụt lớn dậy, chấm dứt những chuỗi ngày lênh đênh trên những chuyến phà và chuyến đò ngang dọc ngang sông Hàn.
Càng phát triển, Đà Nẵng càng có nhiều chiếc cầu bắc ngang sông Hàn. Sau cầu quay Sông Hàn là cầu Thuận Phước - chiếc cầu dây võng dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm này; cầu Rồng - chiếc cầu có thiết kế độc đáo và mới lạ nhất Việt Nam; cầu Trần Thị Lý với hình ảnh cánh buồm căng gió vươn ra biển, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh độc đáo cho du khách mỗi khi đến Đà Nẵng. Cùng với những chiếc cầu như: cầu Tiên Sơn, cầu Cẩm Lệ, cầu Hòa Xuân, cầu Nguyễn Tri Phương..., Đà Nẵng mang thương hiệu “Thành phố của những chiếc cầu”.
Không những thế, bãi biển chạy dài từ bán đảo Sơn Trà đến Điện Ngọc được tạp chí uy tín Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ra tắm biển hằng ngày mấy ai nghĩ bãi biển quê mình đẹp đến thế. Rồi không thể không nhắc đến khu du lịch Bà Nà Hills - “Đà Lạt thứ hai” của cả nước, nay nổi tiếng hơn khi là tuyến cáp treo dài nhất thế giới với chiều dài hơn 5.000 mét và cũng lập kỷ lục tuyến cáp treo có độ chênh lệch giữa ga dưới và ga trên lớn nhất thế giới, gần 1.300 mét… Bên cạnh đó, bán đảo Sơn Trà - tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam - là ngôi nhà của hàng trăm cá thể voọc chà vá hiếm hoi còn sót lại…
Đà Nẵng cũng tạo thêm một thương hiệu độc đáo khi được Sách kỷ lục Việt Nam đưa vào danh sách về nơi lần đầu tiên của Việt Nam tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế - lễ hội rực rỡ của sắc màu, rộn rã của âm thanh định kỳ hằng năm tỏa sáng trên bầu trời và đôi bờ sông Hàn. Đây cũng là sự kiện mang thương hiệu Đà Nẵng.
Một “thương hiệu” độc đáo khác không thể hiện trên các logo, cũng không cụ thể ở một địa danh hay hình ảnh nào nhưng được cả nước biết đến, đó là “chính sách an dân”, là sức mạnh đồng thuận… Đà Nẵng đã làm tốt công tác giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng với tốc độ nhanh vào hàng nhất, nhì cả nước. Đã có rất nhiều địa phương đến đây học tập kinh nghiệm. Còn những thương hiệu khác của Đà Nẵng mà không phải nơi nào cũng có được, đó là tình người Đà Nẵng, là những con người Đà Nẵng gần gũi, chân thành và mến khách.
43 mùa xuân đã đi qua. Để giữ gìn và phát huy những “thương hiệu” đó, đòi hỏi mọi người, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường nhất đều phải có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn và phát huy, để nó mãi đẹp, văn minh, thân thiện và quyến rũ theo năm tháng, không thể để mất đi những nét độc đáo mà không phải ở đâu cũng có được.
Giờ đây, khi nhắc đến Đà Nẵng, người ta sẽ còn biết đến nhiều thương hiệu nổi tiếng gắn liền với thành phố, cả “thương hiệu hữu hình” và “thương hiệu vô hình”. “Thương hiệu Đà Nẵng” đã, đang và sẽ tôn vinh cho nét đẹp, văn minh, hiện đại của thành phố bên sông Hàn. Người Đà Nẵng sẽ tự hào hơn khi thành phố quê hương có thêm nhiều thương hiệu, mang dấu ấn khó phai.
DÂN HÙNG
Sau khi chia tách và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đương nhiên phải có cái gì của riêng mình, nói cách khác là cần có “thương hiệu”. Trước năm 1997, những gì có thể gọi là nổi tiếng của Đà Nẵng hầu như được gắn với cái tên Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngay trong lĩnh vực âm nhạc, có thể đếm trên đầu ngón tay những ca khúc có tên Đà Nẵng như Cô du kích Đà Nẵng của Thanh Anh, Người Đà Nẵng của Phan Ngọc, Đà Nẵng ơi, quê ta giải phóng rồi của Nguyễn Đức Toàn…
Đi sâu về “thương hiệu” gắn với Đà Nẵng, nước mắm Nam Ô, thuốc lá Cẩm Lệ tiếng tăm cũng vang xa, chưa kể bánh khô mè Bà Liễu mà mỗi khi ai đó đến Đà Nẵng đều được giới thiệu là đặc sản của thành phố bên sông Hàn, thi thoảng còn được chọn làm quà gửi cho người ở xa, thậm chí vượt khỏi biên giới quốc gia, đến với bạn bè quốc tế.
Là người Đà Nẵng, thực tình đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng khi ai đó hỏi “nếu nói về Đà Nẵng, bạn sẽ kể cho tôi nghe về những gì?”. Những cái có thể tự hào, hãnh diện, tuy không phải là không có nhưng số lượng còn khá “khiêm tốn” so với hai tỉnh bạn nằm kề là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đó là sự thật khách quan và là động lực để người Đà Nẵng tạo dựng cho mình những thương hiệu mới của một giai đoạn mới.
Thực tế, sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp đó là được công nhận đô thị loại I cấp quốc gia, đã có nhiều thương hiệu gắn với hai tiếng Đà Nẵng. Đầu tiên là cầu Sông Hàn - biểu tượng tự hào của thành phố và đã xuất hiện trong logo biểu tượng của Đà Nẵng. Chiếc cầu còn có ý nghĩa hơn khi sự ra đời của nó đã nối liền hai bờ đông và tây sông Hàn, góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực “quận 3” trước kia vốn nghèo khó, chậm phát triển, bỗng vụt lớn dậy, chấm dứt những chuỗi ngày lênh đênh trên những chuyến phà và chuyến đò ngang dọc ngang sông Hàn.
Càng phát triển, Đà Nẵng càng có nhiều chiếc cầu bắc ngang sông Hàn. Sau cầu quay Sông Hàn là cầu Thuận Phước - chiếc cầu dây võng dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm này; cầu Rồng - chiếc cầu có thiết kế độc đáo và mới lạ nhất Việt Nam; cầu Trần Thị Lý với hình ảnh cánh buồm căng gió vươn ra biển, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh độc đáo cho du khách mỗi khi đến Đà Nẵng. Cùng với những chiếc cầu như: cầu Tiên Sơn, cầu Cẩm Lệ, cầu Hòa Xuân, cầu Nguyễn Tri Phương..., Đà Nẵng mang thương hiệu “Thành phố của những chiếc cầu”.
Không những thế, bãi biển chạy dài từ bán đảo Sơn Trà đến Điện Ngọc được tạp chí uy tín Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ra tắm biển hằng ngày mấy ai nghĩ bãi biển quê mình đẹp đến thế. Rồi không thể không nhắc đến khu du lịch Bà Nà Hills - “Đà Lạt thứ hai” của cả nước, nay nổi tiếng hơn khi là tuyến cáp treo dài nhất thế giới với chiều dài hơn 5.000 mét và cũng lập kỷ lục tuyến cáp treo có độ chênh lệch giữa ga dưới và ga trên lớn nhất thế giới, gần 1.300 mét… Bên cạnh đó, bán đảo Sơn Trà - tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam - là ngôi nhà của hàng trăm cá thể voọc chà vá hiếm hoi còn sót lại…
Đà Nẵng cũng tạo thêm một thương hiệu độc đáo khi được Sách kỷ lục Việt Nam đưa vào danh sách về nơi lần đầu tiên của Việt Nam tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế - lễ hội rực rỡ của sắc màu, rộn rã của âm thanh định kỳ hằng năm tỏa sáng trên bầu trời và đôi bờ sông Hàn. Đây cũng là sự kiện mang thương hiệu Đà Nẵng.
Một “thương hiệu” độc đáo khác không thể hiện trên các logo, cũng không cụ thể ở một địa danh hay hình ảnh nào nhưng được cả nước biết đến, đó là “chính sách an dân”, là sức mạnh đồng thuận… Đà Nẵng đã làm tốt công tác giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng với tốc độ nhanh vào hàng nhất, nhì cả nước. Đã có rất nhiều địa phương đến đây học tập kinh nghiệm. Còn những thương hiệu khác của Đà Nẵng mà không phải nơi nào cũng có được, đó là tình người Đà Nẵng, là những con người Đà Nẵng gần gũi, chân thành và mến khách.
43 mùa xuân đã đi qua. Để giữ gìn và phát huy những “thương hiệu” đó, đòi hỏi mọi người, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường nhất đều phải có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn và phát huy, để nó mãi đẹp, văn minh, thân thiện và quyến rũ theo năm tháng, không thể để mất đi những nét độc đáo mà không phải ở đâu cũng có được.
Giờ đây, khi nhắc đến Đà Nẵng, người ta sẽ còn biết đến nhiều thương hiệu nổi tiếng gắn liền với thành phố, cả “thương hiệu hữu hình” và “thương hiệu vô hình”. “Thương hiệu Đà Nẵng” đã, đang và sẽ tôn vinh cho nét đẹp, văn minh, hiện đại của thành phố bên sông Hàn. Người Đà Nẵng sẽ tự hào hơn khi thành phố quê hương có thêm nhiều thương hiệu, mang dấu ấn khó phai.
DÂN HÙNG