Mùa về trên quê hương tôi

.

Làng bạn đẹp không? Làng tôi rất đẹp. Bao giờ cũng đẹp. Từ những biền bãi, ruộng vườn, từ chân đồi cao đến đồng thấp, thậm chí tại những chỗ từng sình lầy, nham nhở như lòng hố bom hố pháo, mùa cũng đã nối mùa, màu xanh no ấm mải miết hồi sinh…

Từ những biền bãi, ruộng vườn, từ chân đồi cao đến đồng thấp, mùa nối mùa, màu xanh no ấm mải miết hồi sinh. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Từ những biền bãi, ruộng vườn, từ chân đồi cao đến đồng thấp, mùa nối mùa, màu xanh no ấm mải miết hồi sinh. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

Bà tôi kể lại, trước đây, khi xóm làng mới bình yên, đất nước vừa thống nhất, cuộc sống của dân làng gặp vô vàn khó khăn. Ruộng đồng nơi thì hoang hóa, nơi thì nhấp nhô. Ẩn dưới từng thớ đất là những mối đe dọa, là sự hiểm nguy do đạn bom còn sót lại. Đã có không ít người tàn tật, không ít gia đình phải trải qua những nỗi mất mát, đau thương. Thế nhưng, với tinh thần kiến thiết, vươn lên, liên tục hồi sinh từng thớ đất, mảnh ruộng, bà con và chính quyền nhân dân địa phương đã không ngừng tay, không cho đất nghỉ. Với sự trợ giúp của các đội rà phá bom mình chuyên nghiệp, da thịt quê hương dần được chữa lành, mọi người lại reo vui cuốc cày, chờ ấm no mùa mới.

Từ lòng sâu của những hố bom, hố pháo bị bỏ hoang, người ta lấp đất, trồng cây, thả sen, tôm cá. Dần dà, đậu cà, lúa má, cỏ xanh và sen trắng nhảy lan khắp đồng, khắp hồ… Sen lan sang mương nước, sen lẫn vào đám cỏ, khi có gió, từng đóa hoa trắng muốt phấp phới đưa hương. Cảnh quan đồng làng lúc ấy không dưng lại đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thời gian và bàn tay, khối óc con người chính là những họa sĩ đã dày công tạo tác.

Từ đồng xa kéo về vườn gần, mỗi nếp nhà nhỏ xinh thấp thoáng ẩn hiện sau những tầng cây. Những người bạn của tôi mỗi khi có dịp ghé làng chơi đều không ngớt trầm trồ: “Cái làng gì mà trong lành và yên ả quá, đi đâu cũng thấy cây và cây”.

Quả thật, làng tôi luôn xanh mướt những tàng cây. Từ cây cổ thụ nơi gốc sân đình đến những cây đa bên bến nước, rồi những vườn cam, chanh, xoài, nhãn, cứ đúng mùa sẽ lúc lỉu đơm bông… Bốn mùa trong năm, từng chân đồi, mỗi nương ruộng cứ mải miết, không ngừng thay lên mình màu áo thiên thanh rầm rì, non mượt cho một miền sương thơm.

Cây cho gió mát, cây gọi chim về. Còn nhớ, những buổi chiều mùa hè, cánh đồng và bầu trời đầu làng được những váng đỏ rót sáng, nối tiếp làm không gian khắp nơi như thênh thang, cao rộng hơn… Xa xa, lấm tấm từng đàn chim rủ nhau bay về làng tìm tổ. Nào thì chim sẻ, chào mào, sáo sậu, bồ chao, chích chòe, chim sâu, bìm bịp… Mỗi loài mỗi đặc tính, một nơi chốn kiếm ăn nhưng trong màu chiều nhạt nắng, chúng lại cùng chung nhau nơi chốn trở về.

Làng xóm phủ xanh, bình yên, nơi nơi rộn vang tiếng hót, hoa lá đâm chồi nảy lộc khiến lòng người xao xuyến. Ai cũng thích lưu luyến và hoài niệm, dù mỗi ngày được sống bên làng mà vẫn rất yêu làng.

Tôi còn nhớ, những chiều hè, khi khói bếp của bữa cơm chiều bắt đầu bay lên, mẹ thường sai tôi và chị Hai cầm liềm ra khu vườn sát mé sông để trảy rau cho lợn. Ở đó vẫn còn một vài chiếc hố bom to nhỏ, nằm rải rác, có khi gối dài vào nhau. Chúng tôi thường bắt gặp ở đáy hố bom những khóm rau khúc mướt xanh. Đây là loài rau dại, thường mọc ở các chân ruộng, lẫn trong đám rơm rạ, cỏ mục. Đám rau khúc dưới đáy hố bom mà tôi và chị thấy non nả, mướt xanh. Những chiếc cành tỏa ra, đung đưa mập mạp. Tôi chọn lấy một cành mọng nước và chi chít lông tơ rồi bẻ đôi, nhựa khúc ứa ra tay lấp loáng. Tôi định dùng liềm cắt sạch mấy bụi cho vào giỏ nhưng chị Hai bảo: “Thôi, để cây ra hoa và kết hạt cho mùa sau lòng hồ càng thêm xanh”.

Sống lâu năm ở phố thị, mỗi lần đi công tác, du lịch, nhìn đâu đó thấy một trảng xanh, một khóm tre trúc nơi thôn quê, điền dã, tôi lại da diết nhớ làng, yêu làng mình thêm lần nữa. Mấy mươi năm rồi, cứ mỗi mùa về, làng bừng đẹp như tranh…

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.