Phút lạc lối từ cơn cuồng ghen

.

N.V.Q (SN 1994, quê thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) yêu N.T.P.T (SN 1994, thường trú Đà Nẵng). Có yêu ắt có ghen. Nhưng tiếc thay, chút ghen ấy không phải là gia vị đậm đà cho tình yêu mà trở nên mù quáng, khiến Q. đang tâm giết chết người vợ sắp cưới của mình.

Rời quê Nghệ An, Q. vào Đà Nẵng lập nghiệp. Tại đây, Q. gặp và yêu T. Tình cảm giữa chàng vệ sĩ và cô giáo viên mầm non cứ thế lớn dần theo năm tháng. Sau 3 năm chính thức hẹn hò, được sự đồng ý của gia đình hai bên, Q. và T. quyết định đính hôn. Việc còn lại là đếm từng ngày để trao nhau nhẫn cưới, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ…

Thế nhưng hạnh phúc với đôi bạn trẻ bỗng chốc tan tành. Một chuỗi sai lầm đáng tiếc cứ thể xảy đến, số phận lại chơi trò ú tim, đẩy Q. vào vòng xoáy tội lỗi… Sau khi đính hôn, Q. chuyển về sống chung với gia đình T. để tiện chăm sóc vợ sắp cưới và mẹ vợ. Nhưng kể từ đó, Q. bắt đầu thấy có sự thay đổi ở T. Đã hơn một lần, Q. tự nhủ với bản thân phải tin tưởng người yêu, hiểu cho tính chất công việc của người giáo viên trẻ lại là cán bộ đoàn phường, thường xuyên bận rộn, quen biết, gặp gỡ nhiều người. Và rồi, niềm tin trong Q. bị dội gáo nước lạnh khi gã phát hiện ra những dòng tin nhắn qua lại giữa T. với một chàng trai khác. Nhưng vì yêu, Q. vẫn chấp nhận bỏ qua, tha thứ. Sau nhiều lần hai bên ngồi xuống nói chuyện nhưng những dòng tin nhắn tình cảm kia vẫn dài thêm mỗi ngày, cái đầu nóng của Q. không làm chủ bản thân được nữa…

Hôm ấy là một ngày cuối tháng 9, trời nắng nóng như lửa đốt, sau khi chở mẹ T. đi làm, Q. về nhà nhưng không thấy T. ở nhà. Đúng lúc này, thấy điện thoại của T. để trên bàn liên tục rung chuông nên Q. cầm lên xem. Những dòng tin nhắn với lời lẽ ngọt ngào khiến Q. chết lặng. T. bước ra từ phòng thay đồ và giật điện thoại lại nhưng không được nên hai người xảy ra cự cãi và xô xát....

Một lúc sau, T. tỉnh lại thì Q. tiếp tục tra hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời có phần thách thức của T. Câu nói của T. càng “đổ thêm dầu vào lửa”, cơn giận trong Q. bùng lên mạnh mẽ. Q. dùng tay bóp cổ vợ sắp cưới đến khi nạn nhân không động đậy mới buông ra. Q. tước đi mạng sống của người vợ sắp cưới của mình khi cô ấy vừa bước sang tuổi 27.

Tại phiên tòa, Q. cúi gập người nghe cáo buộc về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo im lặng một lúc rồi khe khẽ nói trong đau xót: “Bị cáo thực sự yêu T. nhiều. Tình cảm giữa hai người từ trước đến thời điểm xảy ra sự việc vẫn tốt đẹp, không hề xảy ra mâu thuẫn. Đọc những dòng tin nhắn của T. với người lạ, bị cáo thực sự tức giận. Bị cáo chỉ muốn dọa vợ sắp cưới chứ thực lòng không muốn giết vợ. Hôm đó, hai người cãi nhau, không kiềm chế được, bị cáo lỡ tay... Bị cáo hối hận về hành vi của mình, bị cáo chỉ biết xin lỗi tất cả mọi người, mong bố mẹ T., mong người cha già có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình…”
“Bị cáo dùng chữ “yêu” để biện minh cho hành động của mình. Vậy sao không dùng chính chữ “yêu” để thuyết phục họ quay về với mình. Bị cáo chỉ biết nghĩ cho bản thân, trút đi cơn giận của bản thân mà không tự suy nghĩ tại sao T. lại thay đổi. Không nghĩ đến nỗi đau của bố mẹ mình, người thân của người bị hại khi mất con…”, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa khẽ lắc đầu.

Ngồi hàng ghế đại diện thân của người bị hại, mẹ của T. đáng lẽ vì nỗi đau mất con mà nhiếc móc bị cáo hay ít ra cũng sẽ đề nghị HĐXX xử thật nặng. Tuy nhiên, lời chưa nói ra đều ứ đọng lại nơi cổ họng…

Phiên tòa khép lại với mức án 20 năm tù cho Q. về tội “Giết người” từ HĐXX Tòa án nhân dân thành phố. Nhìn người cha già mái tóc điểm bạc đau đớn tiễn con bước lên xe tù, những người dự khán cũng thầm tự hỏi giờ trách ai? Lỗi tại ai? Phải chăng là vì yêu, vì ghen tuông, vì phút giây không cầm lòng được để rồi Q. phải trả giá bằng những ngày tháng lao tù cùng nỗi day dứt khôn nguôi…

MỘC LAN

;
;
.
.
.
.
.