Nhớ Mẹ

.

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc..."

Vậy là một Rằm tháng Bảy nữa lại đến, nhanh quá. Đây đã là sáu mùa Vu Lan tôi không cài hoa hồng đỏ lên áo, màu hoa chỉ dành cho những ai còn Mẹ - tôi chỉ cài hoa hồng trắng mà thôi - một chút chạnh lòng. Dẫu biết Mẹ không thể theo ta suốt cuộc đời, nhưng sao vẫn cứ rưng rưng.

Nhớ mùa Vu Lan năm nào, cả nhà cùng lên chùa với Mẹ, lúc đó chỉ mình Mẹ cài hoa hồng trắng, Mẹ có nói cuộc đời là vô thường, là huyễn mộng, những gì thân yêu nhất rồi cũng sẽ tan biến đi, kể cả Mẹ. Vậy mà cho đến tận bây giờ tôi mới thấm thía sự mất mát lớn lao này. Phải chăng khi những gì đang có trong tay ta khó lòng cảm nhận, cho đến lúc vuột mất rồi mới ngơ ngẩn đi tìm…

Nhìn những người trẩy hội Vu Lan, ngực áo cài hoa hồng đỏ thắm, nhẹ nhàng dìu mẹ ở những bậc tam cấp lên đại điện tôi lại quay quắt nhớ Mẹ. Hình ảnh này quá đỗi bình thường với tôi ở những mùa Vu Lan trước, sao bây giờ xa xôi đến vậy, cứ huyền ảo trong khói hương của những người viếng chùa, kính cẩn nguyện cầu cho linh hồn người thân sớm siêu thoát.

Tôi lững thững dạo quanh sân chùa, ra phía sau ngôi đại điện - có phải tôi đang tìm Mẹ trong hoài niệm, trong ký ức, trong nỗi nhớ…? Cảnh vật vẫn vậy, không khác mấy khi cùng viếng chùa với Mẹ, có chăng cũng chỉ những hàng cây quanh đó cao hơn, vững chãi, xanh tốt hơn…

Ngồi dưới tán cổ thụ nhìn những đám mây thu bàng bạc trôi về nơi vô định, tôi cứ để mặc cho lòng thổn thức “…Mẹ có biết con yêu Mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói: Mẹ yêu…”.

Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao bên Mẹ khi trên ngực áo của những ai còn đó một hoa hồng thắm, nghĩa là vẫn còn một khoảng trời cao rộng, vẫn còn một bóng râm che chở, một bến đỗ bình yên, vẫn còn ánh mắt nhìn theo của Mẹ.

"… Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha…"

Cuộc đời như bóng câu qua cửa, tuổi xuân rồi sẽ qua đi, danh vọng, tiền tài chỉ là thoáng chốc, nhưng công sinh thành của Mẹ, sự dưỡng dục của Cha sẽ khắc sâu trong tâm khảm mỗi người. Hãy làm tròn chữ hiếu, hãy dành tất cả tình yêu thương, sự trân quý đến với đấng sinh thành, đừng làm điều sai quấy để khi quay đầu nhìn lại thì đã muộn màng.

Chúc một mùa Vu Lan ngập tràn hạnh phúc.

TRẦN MINH TRÍ

;
.
.
.
.
.