Giấc mơ đẹp, niềm vui lớn

.

Áo số 15 trên lưng, Yuya Osaka (ảnh) lao về phía góc sân, nơi Shibasaki và các đồng đội khác đang đón chờ. Năm, sáu chiếc áo xanh tạo thành vòng tròn đuổi theo nhau trong niềm vui bất tận. Rồi tất cả ôm chầm lên nhau hồn nhiên, say đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào: Đội tuyển Nhật Bản vươn lên dẫn điểm sau cú đánh đầu sắc như tên bắn của tiền đạo này.

Sau này, có cây bút diễn tả giây phút ấy trên sân Mordovia Arena ở Saransk bằng một giọng điệu thơ mộng: Bằng cú đánh đầu ấy, bóng đá Nhật trình diễn với thế giới dáng đứng hiên ngang và miệng cười tươi thắm của các chàng trai xứ sở Mặt trời truyền đi khúc hoan ca giục giã mọi con tim.

Lần thứ sáu liên tiếp có mặt tại vòng chung kết giải đấu danh giá nhất hành tinh, đội tuyển Nhật Bản tạo dấu ấn rực rỡ bằng chiến thắng 2-1 trước Colombia, trở thành đại biểu đầu tiên của bóng đá châu Á đánh thắng một đại biểu Nam Mỹ tại World Cup. Người Colombia nói riêng và Nam Mỹ nói chung có thể sẽ khó quên trận thua này vì nó đánh dấu một trong những khởi đầu tệ hại nhất của bóng đá xứ sở họ tại một vòng chung kết World Cup. Đừng quên Colombia là ứng cử viên số một giành ngôi đầu bảng H và họ từng đánh bại chính Nhật Bản bằng tỉ số cách biệt 4-1 tại mùa hè Brazil 4 năm trước.

Điều thuyết phục người xem năm châu hơn cả có lẽ là hình ảnh tươi tắn hồn nhiên của người chiến thắng. Sức ép và nỗ lực quật khởi của một Colombia với đầy đủ các hảo thủ trong tay như Falcao, James Rodriguez không đủ khiến tuyển thủ Nhật nao núng. Các chiếc áo xanh bình tĩnh, điềm nhiên chống lại các đợt tấn công quyết tìm bàn thắng gỡ hòa của đối phương, không lúng túng bối rối đến độ phải cay cú thô bạo như chuyện vốn xảy ra ở một số đội bóng tại vòng chung kết này. Cứ nhìn khán đài Mordovia Arena chật kín sắc vàng- màu áo tuyển thủ Colombia- cũng đủ thấy độ nóng khủng khiếp mà các đại biểu châu Á phải can trường chống cự nhằm bảo vệ chiến thắng.

Tất nhiên Colombia đã gặp bất lợi ngay từ đầu trận với chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ trụ cột Carlos Sanchez khiến họ phải chơi trong thế 10 chọi 11. Nhưng không thể phủ nhận độ sắc sảo trong các pha kết thúc dẫn đến hai bàn thắng của Nhật Bản. Trong đó, cú đánh đầu quyết định của Osaka ở phút 73 được chính huấn luyện viên Pekerman của Colombia thừa nhận là tuyệt kỹ: “Chúng tôi thua vì họ có một cầu thủ thuộc dạng ngoại hạng. Cú đánh đầu của anh ta khiến chúng tôi khó bề gượng dậy!”.

Hạnh phúc với bàn thắng giúp đội nhà làm nên chiến công lịch sử, Osaka bảo rằng từ tấm bé, mình đã mơ đến ngày ghi bàn ở vòng chung kết World Cup. Ước mơ đẹp đó giờ đã thành hiện thực và người Nhật cảm ơn các tuyển thủ nhà đã mang niềm vui đến với từng mái ấm gia đình.

Nhưng không riêng người Nhật vui lòng với các chàng trai của mình, sân cỏ châu Á cũng cần gửi đến Osaka và đồng đội của anh ta lòng cảm phục vì niềm tự hào mà họ vừa gầy dựng qua chiến công đáng nhớ. Hơn cả mọi lời tán tụng vô căn cứ, chiến thắng của họ ở Saransk xua tan nỗi mặc cảm thua sút từ lâu ám ảnh và đè nặng lên khu vực bóng đá bị xem là yếm thế, khơi dậy tiềm năng, khát vọng của bao thế hệ cầu thủ xuất thân từ vùng đất này.

Sẽ thiệt thòi lớn cho bất cứ nền bóng đá nhỏ nào của châu Á nếu họ không tìm thấy bài học quý cho riêng mình từ vóc dáng Nhật Bản trên đất Nga.

ĐĨNH XÊ

;
.
.
.
.
.
.