TRUYỆN NGẮN

Khẩu trang

.

Hai không thích đeo khẩu trang. Nó thích để mặt trần. Đeo khẩu trang vướng víu lắm. Như đeo thêm một lớp mặt nạ, khó chịu. Không phải bình thường con người đã đủ số mặt để đối xử với nhau rồi sao, đeo thêm chi cho cực.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

 Lan thích để mặt trần như vậy, ra đường gió thổi mát rượi. Ai kêu đeo khẩu trang sạch, chớ nó thấy dơ thêm. Trời nắng, mồ hôi đổ đầm đìa không phải bị giữ lại bởi cái khẩu trang sao? Mà khẩu trang thì tiếp xúc trực tiếp với mặt. Chưa hết nha, mỗi lần hắt xì một cái coi như mình tự hít ngược lại toàn bộ mấy ngàn con vi khuẩn mình vừa đẩy ra. Có khi cả nước miếng, nước mũi. Ai nói để đeo khẩu trang đặng bảo vệ da, chứ nó thấy đầy người che che bịt bịt da cũng nổi đầy mụn bắt gớm. Nó có đeo gì đâu mà da khỏe re nè, lâu lâu mới có vài cục mụn lúc ngày đàn bà tới. Mỗi tội da nó đen. Mà đen nhìn dẻo dai, nó nghĩ vậy.

Cả má với bồ đều cho mớ lý do nó là tào lao, như đám củi vụn chỉ đáng quăng vô lò mồi lửa. Con gái con đứa gì cứ trưng cái mặt ra cho gió bụi nắng nôi táp vô, rồi nữa già háp đừng có khóc – má nó la vậy. Em để cái mặt trơ trơ ra đường vậy lỡ người ta thấy người ta thích người ta cướp bồ của anh sao? – bồ nó chọc vậy. Nó biết ai cũng muốn tốt cho nó, nhưng thật sự nó chịu không được.

 Thì như người không ăn được hành ăn vô là muốn ói, Hai mỗi lần đeo khẩu trang đều thấy ngứa ngáy chạy rần rần trên mặt. Kể cả cái khẩu trang y tế mỏng lét màu xanh mua ở tiệm thuốc. Nó không thích đeo. Nó thích giản dị trần trụi như bản tính nó vậy. Nó đơn giản từ lúc còn trong bụng má nó. Đơn giản ngay chính cả cái tên, nó chui ra đầu tiên nên má nó đặt nó tên Hai vậy. Với lại để mặt trần, ai nhìn cũng biết nó là con Hai con má nó, bồ của bồ nó, khỏi sợ ai nhầm.

 Chứ như bữa má bắt đeo khẩu trang đi chợ, Hai tấp vô chỗ mua rau mối chị bán rau nhìn đâu có ra. Chị hét giá lên thêm tới năm ngàn một bó. Mắc cười quá mà nó ráng chọc chị, kêu bạn em mua rẻ hơn tới năm ngàn chị ơi. Chị nổi quạu, bạn mày là đứa nào. Nó tháo khẩu trang, cười cười, bạn em là đứa này nè chị. Mới đầu chị chưng hửng, rồi quê quê, chửi nó con quỷ sứ bữa nay bày đặt đeo khẩu trang làm tao nhìn không ra mậy.

 Ngay cả má còn nhìn Hai không ra mà. Bữa nó bệnh nên đeo khẩu trang đứng chờ má rước bên đường, má chạy qua tỉnh bơ luôn. Hên là nó thấy má, ráng chạy theo kêu gần chết má mới hay. Vậy đó, mà má với bồ cứ bắt nó đeo khẩu trang chi không biết.

 Chắc Hai sẽ vầy hoài, nếu như một ngày kia nó không bày đặt… điệu. Vét hết tháng lương làm thêm của linh ta linh tinh việc mới lãnh còn nóng hổi, nó đi sắm đồ. Bữa kia đi qua cái shop quần áo trên đường Mậu Thân, thấy con ma-nơ-canh mặc cái đầm đẹp quá, nó mê liền. Nhìn shop trang trí bắt mắt, nó nghĩ chắc giá cũng cao nên định khi nào lãnh lương mới ghé coi.

 Thật ra thì Hai muốn xin tiền má mua cũng được. Nhưng nó quen tự lập từ nhỏ. Từ cái ngày mà ba bỏ má con nó đi. Tính nó lại hay buồn, lại còn không chịu tâm sự chuyện mình với ai. Nên nó kiếm hết việc này với việc kia để làm, vừa có tiền vừa đỡ những lúc rảnh tay chân ngồi nghĩ lung tung. Với lại, nó thấy mua một thứ mình thích bằng tiền tự làm ra thì hãnh diện hơn. Chứ như thằng bạn khoe mua được cái điện thoại đời mới đầy tự hào, dĩ nhiên ba mẹ bạn cho tiền, nó nghĩ hoài không hiểu bạn tự hào chỗ nào. Chắc tự hào ba má bạn giàu.

 Thấy Hai đi làm dang nắng dầm mưa, má với bồ xót rầy hoài. Mà nó để tai này lọt tai kia, dạ dạ bữa nay thì ngày mai lại tung tăng đi làm tiếp. Hết chỗ này tới chỗ kia, không ngớt. Má nó la, làm vậy nữa tay chân cứng ngắc mặt mày xấu quắc trai nó chê thì sao con. Nó tính trả lời chứ má nghĩ coi đẹp như má, tay chân mềm mại mịn màng như má mà ba cũng bỏ đi thì chuyện ngoại hình đâu có quan trọng, nhưng sợ má buồn nên nó không dám nói. Nó đành kiếm câu khác, tương tự vậy, mà không xù xì gai góc bằng, như: người ta thương con thì con xấu con đẹp gì cũng thương hết má ơi. Bồ thì la, cái gì em cũng biết làm hết rồi thì còn gì cho anh làm. Nó cười cười, mặt đỏ đỏ như mấy cô đánh má hồng lố tay, nói anh còn có chuyện cực kì quan trọng để làm. Chuyện gì hả? Thương em chứ gì.

 Hai cứng đầu vậy đó, mà cũng biết mắc cỡ. Vì nó là con gái. Nên nó cũng biết điệu. Nên giờ nó đứng trong phòng thử đồ của shop, ngại ngùng không biết cái dây nào cần để vô chỗ nào. Nó quen áo thun, quần jean rồi, váy áo xa lạ quá chừng. Cởi hết áo quần, nhìn cơ thể trần trụi của mình phản chiếu trong gương gầy gộc đen nhẻm như cái cây mới trồng chưa lâu còn lem nhem sình đất, tự dưng nó thấy lúng túng. Tự dưng nó nghĩ, nếu mình trắng trẻo mịn màng như má thì sao? Má cứ phây phây, ra đường người ta nghĩ là chị nó. Nó còn kêu má kiếm chồng mới đi mà, trẻ hoài vầy uổng, làm má đỏ mặt la nó quá chừng. Sao bây giờ nó lại ganh tị với má vậy kìa. Rồi sao nó lại ngượng, chụp vội cái áo che lên bộ ngực lép kẹp. Nó nhớ một bữa anh từng nói, lúc nắm tay nó, tay em còn cứng hơn tay anh nữa.

 Đổ mồ hôi một hồi, Hai cũng mặc xong cái đầm, gì mà khó hơn bưng nước bằng ba ngón tay. Xoay xoay trước gương, tự ngắm mình, nó thấy cũng… dễ thương. Biết vậy rủ anh theo, để anh coi nó mặc vầy có ổn không. Mà thôi, có anh đi nó ngại. Kiểu gì anh cũng chọc nó cho coi. Chắc giờ nó ra hỏi ý chủ shop thử.

 Chợt, Hai khựng lại. Những ngón tay giơ ra định kéo màn che đứng im. Ngoài kia, một cô gái đang thử cái đầm y như nó đang mặc. Cô đẹp quá. Làn da trắng tươi, má hồng hây hây. Cái đầm hợp hết sức, làm cô thêm rạng rỡ. Nhỏ bán hàng tấm tắc khen, da chị trắng bận bộ này đẹp hết xẩy. Da trắng… hai chữ nhẹ hều mà găm ngay tim nó. Giờ, nó mà bước ra thì người ta sẽ nói câu gì?

 Hai im re, lặng lẽ thay lại đồ của mình. Đợi cô gái kia đi rồi, nó mới bước ra. Đưa cho nhỏ bán hàng, không đợi nhỏ hỏi được không, nó kêu tính tiền. Đẹp xấu gì nó cũng mua. Mua xong về treo trong phòng. Để mỗi ngày ngó chút đỉnh, lấy động lực để… làm đẹp. Nào đẹp rồi thì mặc khoe với má, với bồ.

 Hai lén ra chợ mua khẩu trang, áo khoác với mấy hũ kem trộn. Mấy nhỏ bạn chỉ xức cái đó mau trắng. Nó tần ngần, mua về mà chưa dám xức. Thấy kì kì. Thấy con Hai mẻ một miếng. Biết đâu từ từ mẻ thêm nhiều miếng, tới một ngày nó không còn là nó nữa.

 Thì thôi tập đeo khẩu trang, mặc áo khoác trước. Hai giấu đồ trong cốp xe, đợi chạy một quãng xa mới lấy ra lúi húi mặc, đeo. Nó sợ má thấy. Không biết tại sao nó sợ. Nó cũng ngại luôn anh biết, anh chọc. Nên nó giấu hết. Như đã từng giấu má về anh.

 Nhờ trang bị kín mít vậy, Hai mới hay có nhiều chuyện hết hồn. Người ta quen với con Hai mặt trần nghênh ngang hứng nắng hứng gió, không ai nhận ra con Hai mặc áo khoác trùm khẩu trang. Nó thành ra lẫn vào dòng người, bình thường như biết bao người bình thường cũng bao phủ che chắn. Nó lọt thỏm trong đó, không còn chút gì riêng biệt để gợi nhắc. Nó thành người lạ, nên thấy được những thứ mà bình thường con Hai mộc mạc xởi lởi không nhìn thấy.

 Chiều hôm kia, Hai chạy ngang qua quán bia ôm. Nó không thích chỗ này. Toàn những người đàn ông xạo vợ đi kiếm món lạ bên ngoài, nhiều khi còn che đậy bằng cái mác công việc bắt buộc vậy. Nơi này nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá và mùi nói dối. Y hệt mùi ba nó từng có hồi xưa. Nơi này còn có những người đàn bà cố tình hay vô tình khiến gia đình người ta rạn nứt, bằng cách này hay cách khác. Họ, có người đáng thương, có người đáng trách, sớm muộn gì cũng khổ. Biết trước vậy, nên đi ngang nó không dám nhìn vô. Bởi từng thấy gương mặt lòe loẹt phấn son được rửa bằng nước mắt và máu, trong một trận đánh ghen. Cái quán này cũng ngộ, chắc có bảo kê, chưa bao giờ thấy công an ghé xét.
 Nhưng thấy một gương mặt quen, ánh mắt Hai dừng lại. Hình như đã mấy lần nó ngờ ngợ, nhưng gương mặt lẩn nhanh quá nó không kịp nhìn kỹ. Giờ, trong lớp vỏ bọc kỹ của áo khoác và khẩu trang, chắc người ta nghĩ nó xa lạ vô hại nên hể hả một tay nâng ly bia một tay vuốt cặp đùi trắng muốt của cô gái trẻ. Là ông. Ông già hiền lành hàng xóm, lúc nào cũng kể về vợ và nghĩ về vợ. Thỉnh thoảng đi ngang nó còn thấy ông bắc ghế ngoài sàn nước để vợ ngồi, ông gội đầu cho. Nó từng ngưỡng mộ tình yêu đó, cái thứ tình đẹp đẽ từ những mẩu chuyện nhỏ ông kể, những việc ông làm cho vợ. Ông kể nhiều, kể hoài. Nó không biết bây giờ, với nụ cười hào hứng đầy mùi bia, ông có kể cho cô gái xinh đẹp ngồi bên về vợ ông nữa không. Chắc là không. Bởi Hai đâu có thấy gương mặt cô ta hiện lên vẻ ngưỡng mộ hay ganh tị gì đâu. Chỉ có sự khó chịu, rất nhanh nhá lên, khi ông bấm những ngón tay nhăn nheo vô đùi cổ.

 Một lần khác, Hai đi ngang bờ kè. Trên đó, có thằng nhỏ ngồi thu lu khóc. Quỷ thần, thằng nhỏ hàng xóm. Đứa lúc nào cũng nói cười, chưa từng thấy rớt một giọt nước mắt, cho tới lúc này. Đứa chỉ toàn ăn hiếp người khác, chứ ai mà ăn hiếp được nó. Thằng nhỏ ngồi đó, bệt dưới đất, trong bóng đổ của băng ghế đá, khóc như chưa từng được khóc. Hình như tay thằng nhỏ có vết bầm. Hai đã định bước lên hỏi han, mà lại thôi. Thằng nhỏ đã trốn khóc một mình như vầy, là nó không muốn ai biết. Như Hai đã từng.

 Hai lại mới nhận thêm việc mới. Đi giao hàng. Thời đại lười biếng, người ta chuộng giao hàng tận nơi hơn là phải ra đường nắng gió mua thứ này sắm thứ nọ. Nên việc không lúc nào thiếu, làm bù đầu. Dĩ nhiên Hai giấu má với bồ. Việc này toàn long nhong ngoài  đường, sợ họ lo.

 Mà cũng ngộ. Hai tự thấy mắc cười. Đang muốn dưỡng trắng lại lựa việc phơi nắng phơi nôi. Thôi kệ, làm vài tháng rồi nghỉ. Có tiền muốn dưỡng trắng xức trắng tắm trắng gì cũng dễ. Với có tiền mua quà sinh nhật cho má với bồ. Hai người sinh cùng tháng lại gần ngày, có duyên ghê. Kiểu này mai mốt về chung nhà gộp lại làm sinh nhật chung luôn đỡ tốn tiền hai lần.

 Hai cầm hộp đồ nhỏ gói cẩn thận, ghi hàng dễ bể, coi coi địa chỉ nằm ở đâu. Mắc cười ghê, hàng dễ bể gì mà bao bì đã rách lung tung beng muốn rớt đồ bên trong ra ngoài. Địa chỉ cũng quen, đường này đường nhà nó. Ủa khoan khoan. Gì kỳ ta. Địa chỉ y chang địa chỉ nhà nó. Vậy chắc của hàng xóm. Mà có ghi thêm A thêm B gì đâu. Giờ nó mới ngó tên người nhận và số điện thoại. Trời à, má nó mua gì trên mạng không biết nữa.

 Hai hơi lo, sợ tới nhà gặp má má biết đi giao hàng má la. Chắc không sao. Nó đang bận đồng phục công ty, mặt lại che kín bằng khẩu trang, chắc dễ gì má biết. Nó yên tâm, xốc lại túi đồ, chạy đi về nhà nó.

 Tới nhà, Hai móc điện thoại, lấy sim khuyến mãi gọi cho má. Ráng giả giọng lạ lạ cho má đừng nhận ra. Còn chọc má, kêu ra nhanh nhanh, hàng giao gấp. Má mở cửa bước ra, nó thấy mình hơi ác. Chắc má đang bận chuyện gì đó, nghe gấp thì chạy ra liền. Người đầy mồ hôi, áo quần xốc xếch, mặt ửng đỏ, hơi thở gấp.

 Đứng chờ má đếm tiền và ký nhận, Hai ngó vô nhà mình, thèm bước về phòng nghỉ. Ở vị trí của một người khách nhìn vô, nó nhận ra nhà mình nhỏ quá chừng. Nữa nó sẽ ráng kiếm tiền mua cho nó một căn thiệt lớn. Nhà nó nhỏ xíu, nhỏ tới mức đứng ngoài cửa thấy thấu vô tới phòng ngủ. Cửa mở, thấy luôn cái quần dài đàn ông vắt lên thành giường.

 Thấy bồ nó ngóc đầu ra, mặt đỏ đỏ, mình trần, lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp, hỏi má:

 - Ai vậy em?

 Hai thảng thốt buông tay, đánh rớt hộp đồ. Những chỗ liền cuối cùng của cái hộp giấy rách hết, bung ra một vòng tay bằng đá. Thứ nó từng chỉ cho bồ coi, kêu nó thích.

PHÁT DƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.