Có còn ai ngồi đan áo mùa đông…

.

Mấy hôm nay trở lạnh. Trời cứ mưa rả rích suốt ngày. Nhiệt độ xuống thấp nên bao nhiêu khăn, áo khoác lên người vẫn thấy không đủ, tôi bỗng nhớ chiếc áo len cũ từ ngày đi học đã ủ ấm tôi bao mùa giá rét.

Chiếc áo len đầu tiên mà tôi được sở hữu khi vừa rời trường làng lên trường huyện học lớp sáu. Chiếc áo mà mẹ phải bán cả chục ang lúa mới sắm được cho tôi để có áo mặc trong mùa đông, khỏi tủi thân với bạn.

Tôi vẫn nhớ như in chiếc áo len màu hồng mà các bạn gái trong lớp đã ồ lên ngạc nhiên và ghen tị khi thấy tôi mặc đến lớp một sáng mùa đông năm ấy. Chiếc áo được đan tay rất vừa vặn và rất ấm. Suốt những năm tiểu học, tôi chưa có một chiếc áo ấm nào ra hồn. Hễ mùa đông đến thì mặc ba bốn lớp áo để chống lạnh. Một chiếc áo len dài tay là cả một niềm mơ ước của tôi.

Tôi lên lớp sáu đi học xa. Không lẽ mùa đông lại mặc chồng hai ba áo nên mẹ tôi đã phải gánh mấy gánh lúa đi bán mới đủ tiền mua len và nhờ thợ đan cho tôi một chiếc áo ấm. Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào. Hễ đi học về là gấp áo lên đầu giường, không dám mặc ở nhà. Tôi có cảm giác như cái áo len mới làm cho mình lớn hơn, trưởng thành hơn, không chạy nhảy, nô đùa vì sợ làm hư cái áo mơ ước.

Nhưng chỉ được một mùa đông năm lớp 6. Sang năm lớp 7, tôi cao vổng lên. Cái áo len trở nên ngắn cũn cỡn. Mùa đông, trời lạnh, đường đến trường lại xa, nếu mặc không đủ ấm thì sẽ bị cảm lạnh. Nhưng không thể xin mẹ mua áo mới, vì hễ muốn mua sắm thứ gì cho con, mẹ tôi lại phải bán lúa- cái ăn của cả nhà sẽ bị thiếu hụt vào mùa giáp hạt. Vậy là tôi mày mò tìm cách tháo cái áo len đã chật và học cách đan áo.

Hàng xóm tôi có một chị rất khéo tay, làm nghề đan áo thuê. Tôi học chị cách tháo áo len cũ ra, cuộn len thành từng bồng và đem giặt, rồi hấp nước sôi cho thẳng sợi. Sau đó phơi khô rồi cuộn thành từng cục tròn như quả bóng. Không có tiền mua que đan bằng kim loại, tôi chẻ tre cật và chuốt nhọn hai chiếc que đan bằng tre, rồi lấy giấy nhám đánh cho bóng.

Cứ thế, tôi mày mò học từng mũi đan của thợ rồi đan từng thân áo. Thợ lành nghề đan một chiếc áo chừng một tuần là xong. Tôi cặm cụi đan cả đêm lẫn ngày, vậy mà hơn một tháng mới thành hình cái áo. Rồi chiếc áo len dài tay, không có cổ do thiếu len ra đời, là sản phẩm đầu tiên mà tôi bỏ công sức để có được. Mặc chiếc áo đến lớp, bạn bè trầm trồ khen ngợi, tôi thấy như mình vừa lập được một chiến công.

Rồi cứ thế, mỗi năm tôi mỗi lớn, cái áo len thì ngày càng hụt đi. Hết dài tay, tôi tháo ra đan lại áo ngắn tay, rồi áo không tay. Hết kiểu dây thừng tôi đan kiểu bèo hoa dâu, rồi hạt gạo, đến vặn xoắn, rồi hoa, rồi bướm… Chỉ với mấy cuộn len cũ, tháo ra, giặt rồi hấp đến xơ cả len, tôi đã đan cho mình không biết bao nhiêu chiếc áo ấm.

Những chiếc áo len tự đan tự mặc đó theo tôi suốt những năm cấp hai rồi cấp ba. Nhiều đứa bạn cùng lớp cũng như tôi. Cứ áo len cũ là tháo ra đan lại áo mới để mặc. Đến lớp, đứa nào cũng thủ trong cặp sách một cuộn len và cặp que tre. Hễ giờ chơi là tụ lại một góc vừa thầm thì trò chuyện, vừa đan len.

Đứa nào phát hiện được một kiểu đan mới lại bày cho nhau cách đan. Cứ thế, chúng tôi lớn dần lên qua bao mùa đông với cặp que tre và túi len đan áo. Không chỉ đan áo cho mình mà còn đan cho mẹ, cho em, cho các bạn trai trong lớp chưa có áo len.

Và hình như lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ cảm giác cầm đôi que đan len nữa. Những bộn bề cơm áo, mưu sinh đã cuốn lấy tôi theo dòng chảy ấy. Đời sống ngày càng khá lên, mùa nào các cửa hàng áo quần thời trang cũng bày bán những trang phục mới, lạ, đẹp và tiện dụng. Việc mua sắm, ăn mặc cũng nhờ thế mà đơn giản hơn nhiều.

Không phải tiện tặn, chắt bóp như xưa kia mẹ muốn may cho con cái áo mới cũng phải gánh lúa đi bán. Hay cả nhà phải nhịn miệng để con có áo ấm mới mặc với bạn bè.

Cuộc sống ngày càng có nhiều tiện nghi, con người dường như càng phụ thuộc vào những tiện nghi đó. Tôi không còn nhìn thấy những người thợ đan len ngồi cặm cụi hàng giờ với đôi que và chiếc túi đựng len quen thuộc như ngày tôi còn đi học.

Niềm vui đan xong một chiếc áo len và khoác áo cho người mặc cũng không còn. Tôi tha thẩn đến các cửa hiệu áo len ngày trước, giờ đã thay chủ. Những cửa hiệu áo len đó bây giờ là cửa hàng thời trang chỉ bày bán các loại áo khoác dạ, áo da đắt tiền. Có còn ai ngồi đan áo mùa đông!!!

KIM EM
 

;
;
.
.
.
.
.