Tết trong niềm nhớ

.

Khi chiếc xe đưa tôi xuyên qua những mảng sương dày đặc trên con đường làng nhỏ hẹp để trở về nhà vào một buổi sáng mùa đông, ký ức cũng theo đó dẫn lối tôi tìm về những kỷ niệm về Tết. Như một sợi chỉ làm nhiệm vụ kết nối những mảnh ký ức rời rạc, Tết trong tôi là những sắc màu lấp lánh mà cảm xúc đọng lại chính là thứ gia vị làm nên những màu sắc riêng biệt nhất về Tết.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi nhớ những ngày cuối cùng của năm, ai nấy cũng đều tất bật sửa sang nhà cửa. Khi tôi và chị gái quây quần với ly tách, chăn chiếu thì bố và em trai sửa lại cánh cửa, sơn tường, quét mạng nhện. Bà cùng em út bận rộn với bánh trái tự làm. Nhớ nhất những lúc chị em quây quần bên bà, giúp bà lau lá, xem bà gói bánh, ngồi buôn chuyện, có khi chỉ để cành nanh giành nhau buộc bánh. Cảm giác về Tết đến từ sự tất bật và đông vui như thế. Ký ức tưởng chừng mới hôm nào mà đã cách xa gần mười năm. Những ngày gần kề cuối năm cứ nhắc tôi một cuộc trở về với những điều giản dị như thế.

Những ngày cuối năm chợ quê đông vui và tràn ngập không khí Tết. Không giống những phiên chợ ngày thường, phiên chợ ngày Tết bao giờ cũng ấm áp và thân tình qua những lời thăm hỏi. Tôi thấy lòng ấm áp vô cùng khi nhớ những ngày thơ bé cùng mẹ đi chợ Tết. Ngày đó, mẹ bán con gà, nải chuối, bó rau mua cho mấy chị em tấm áo mới để đi chơi cùng chúng bạn. Cảm giác sung sướng có quần áo mới chỉ đến có hai lần là vào ngày khai giảng và ngày Tết mà thôi nên những ngày lon ton theo mẹ đi chợ Tết vẫn đọng lại trong tôi một ký ức không bao giờ quên chỉ những phiên chợ quê mới có. Đi chợ mẹ không quên mua mùi già. Mẹ bảo, cuối năm chính là lúc con người cần gột rửa những bụi bặm, những điều không may để đón chào một nơi mới đến. Tắm lá mùi như một cách để làm thanh sạch chính mình. Hương thơm dìu dịu đầy mê hoặc của nồi nước mùi mẹ nấu vẫn phảng phất trong ý nghĩ tôi khi Tết gần kề.

Đêm ba mươi tối trời, bọn trẻ con trong xóm rủ nhau ríu rít chơi đùa sau một ngày dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất. Những trò chơi quen thuộc ngày nào cũng có nhưng đêm ba mươi vẫn mang lại một cảm giác hồ hởi khác biệt ngày thường. Trong không khí yên bình của đêm, những đêm ba mươi cứ làm tôi nhớ mãi, nhất là khi cả bọn cùng nhau đi hái lộc xuân. Cứ canh trước Giao thừa ai về nhà nấy. Khi bố thắp nén nhang lên bàn thờ thờ tổ tiên, cả nhà trầm lặng trong mùi nhang phảng phất. Một không khí trang nghiêm lan tỏa cả ngôi nhà. Mọi người cùng hướng về một năm mới với bao hy vọng ngập tràn. Trong không khí ấm áp ấy, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc lan tỏa ấm nồng trong tim mà những ngày xa nhà tôi không thể tìm thấy.

Giờ đây, khi đã ở một nơi xa xôi, những ngày gần Tết chỉ có cảm giác háo hức đợi mong ngày được trở về quê. Khi chuyến tàu dừng bánh trước sân ga đưa những con người tha phương nơi đất khách như tôi trở về đoàn viên cùng gia đình cũng là lúc cảm thấy lòng mình xốn xang. Dù biết rằng Tết bây giờ mang màu sắc công nghiệp quá, không còn ấm áp như ngày xưa. Nhưng một cuộc hành hương để trở về nhà trong những ngày cuối năm vẫn chưa bao giờ mất đi với người tha thiết hướng về nguồn cội. Với tôi, Tết chính là thời khắc để trở về với gia đình, với yêu thương.

Nguyên Hạnh


 

;
;
.
.
.
.
.