Thơ

.

Phạm Tấn Dũng

Sinh năm 1961

Tại làng Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam.

Đang sống và làm việc tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

Sông quê ai mà chẳng nhớ. Nhưng với các thi nhân, nỗi nhớ ấy luôn chảy miên man trong tâm hồn. Mỗi người bơi lội trên con chữ đời mình, tắm mát tuổi thơ đầy hoài niệm trong cảm xúc rất riêng, chảy suốt bao đời. Vần vè đôi câu vẫn... chảy đi sông ơi, nhưng viết cho hay về con sông Thu Bồn thì không dễ. “Ai tha hương mà không nhớ tiếng ễnh ương/ sông níu thân đêm bật khóc dây đàn/ lục bình trổ bông tím phía chiều quê”. Thơ Phạm Tấn Dũng giàu hình ảnh, chẳng nhiều lời, mỗi tứ thơ như cứa vào chiều, những đứa con Thu Bồn vác núi lên vai nương náu...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nhật ký gió cuốn

lật nhật ký vạt áo gió cuốn
hơi gió phả lên đường mòn
tiếng chim xô ngang lưng gió
bơi thênh thang trong mắt bò tròn đen…
những đứa trẻ Thu Bồn
chân dừng trên đá
ngủ mê Hòn Kẽm đốt lửa tuổi thơ
uống no tinh khí đất trời
hát vang bài ca mưa nguồn chớp bể
cùng rủ nhau ngâm mình bốn phía lũ tám phía lụt
trăm bận bão dông có hề chi
con ngựa tìm nơi sinh ra con cá hồi ngược dốc
và bình minh chẳng nhớ buổi hoàng hôn

những đứa trẻ
bấm chân vào đất nền áo nâu
cất tiếng cười hóa cỏ
những chiếc phao câu đứt lưỡi
tiếng bìm bịp trôi sông chở theo cánh diều chết yểu
tiếng dế than trời nỗi niềm cắn cỏ ngậm môi
gió bấc lẫm ký ức
kiểng quê chảy đều đều những mạch ngầm trong mạch
những hạt mưa trôi theo sóng nước
những nếp nhăn tròng trành
giữa đại ngàn vừa vút bóng thiên di...                                                                                                         

những chiếc lá vàng rã mục chiều thu
những cánh tay lượm hạt mưa đêm bỏ quên vào tóc
những giọng khàn gọi ước mơ như lần dúi
mơ ước vào ngực
những ngọn đèn không biết sáng về đâu
những bọt bèo không lách nổi ổ gà của sóng
những hòn than đỏ còn hâm nóng màu rêu…

lật nhật ký gió cuốn
gió trung du rào rào vết xước
sông hồ người lênh đênh
chuông chùa trổ giữa mùa sahla nở…

những đứa trẻ Thu Bồn
dừng chân nơi đầu ghềnh cuối bãi
mùa của mùa hoa lau nở
gió là gió đầu non lưu luyến gió đầu đông
những bàn chân bấm vào đất nẻ
vào cát bỏng
khói bụi mịt mùng sững phố đau quê
những đứa trẻ Thu Bồn ngâm chân cửa bể
trân trân những con mắt thuyền quên ngủ
huýt gió bài ca dã tràng
đời riêng ngọn dừa soi bóng
nguồn thì đang mưa bể chớp phía chân trời
những trang nhật ký gió cuốn
ngày tháng giêng đêm tháng ba
bóc nỗi nhớ vầng trăng xưa một đóa
gã say buồn
uống nốt buổi chiều quê. 

Hát xa quê

ễnh ương kêu chiều tạnh dông tháng sáu
sông chạm đáy rồi đồng lúa đắng đòng
hắt hiu đèn đêm vốc nắm sáng đèn đường
nhưng cơn gió quê như giọng ai cười lễnh loãng
thằng bé Thu Bồn
ôm guitar ngồi hát xa quê

tháng sáu ngày dông thương cây bắp trên đồng
cha vá chiêm bao mẹ khâu giấc mơ
dắt trâu bãi bờ nhai bói triền sông
giọng nghé ầm vang trong cơn nấc cụt
gốc rễ nỗi niềm mồn một như in
thằng bé Thu Bồn
mưa nắng dội ngăn sâu

những tháng sáu trôi chạnh nhớ xa xôi
sông khóc đêm vì chẳng ai tắm hai lần
cá không quẫy tuột câu mà giận lẫy bầy đàn
lục bình trôi về đâu hun hút
chiều bờ xa nước cạn đến mênh mông
đứa trẻ Thu Bồn
sẫm màu ký ức
lụt bão từ chân lên đỉnh tóc

tháng sáu tháng sáu
những đứa trẻ Thu Bồn
ngẩng đầu mà hát
không còn muốn nghe phải đợi nước ròng
xa quê tìm về tiếng chim réo rắt
phía những nhịp cầu bên chân núi Chúa
chùm cánh bằng lăng rủ nhau hóng gió

tháng sáu tháng sáu tháng sáu
ai tha hương mà không nhớ tiếng ễnh ương
sông níu thân đêm bật khóc dây đàn
lục bình trổ bông tím phía chiều quê
thằng bé Thu Bồn
ru gió mồ côi
ôm guitar hát.

P.T.D

;
;
.
.
.
.
.