1. Vào những ngày mưa, tôi hay liên tưởng thành phố giống như một chiếc hộp tù túng và nhốt những con người chán đời trong đó. Cái cảm giác bị bó buộc trong bốn bức tường và không thể di chuyển đi đâu được khiến tôi có phần hơi bất mãn. Đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ lại thành phố này, và bắt đầu liên tưởng đến những nơi mình sẽ đặt chân đến.
Thảng khi đâu đó trong suy nghĩ, tôi chợt hình dung mình sẽ đi tìm mẹ, nhưng rồi tôi lại từ bỏ. Không có lấy một đốm sáng nào để tôi tự thắp lên cho riêng mình để lao đi tìm mẹ, thành ra mọi thứ đều trở nên hoài công, tôi thầm biết nhưng vẫn dằn vặt. Cái mong muốn đó như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực khiến tôi kiệt sức vì sự bất lực của bản thân.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
2. Mẹ bỏ đi theo nhân tình, một người nhạc công nào đó trong thành phố. Đó là tôi nghe bố kể lại.
Bố nói tôi sở hữu nhiều đường nét của người phụ nữ bội bạc đó. Có thể vì lý do này, tuổi thơ của tôi không có nhiều tình thương từ bố và phải vật lộn với ý nghĩ chính mẹ là nguồn cơn khiến tôi trở thành một đứa trẻ bất hạnh. Nhiều lần trong giấc mơ, tôi cố gắng nắm lấy tay mẹ nhưng tôi lại không giữ được lâu. Khoảng thời gian đó tôi chỉ mới mười hai và lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mát, tôi như thể một hạt mầm bị vứt lại ở bìa rừng và âm thầm lớn lên, hoặc giả là một con cá nhỏ đơn độc giữa đại dương khi bị tách đàn khá sớm.
Bố lúc nào cũng mang trong tâm tưởng hai trạng thái mâu thuẫn, vừa bao bọc nhưng cũng không kém phần thờ ơ. Có lẽ tôi đã không ghét những người nhạc công nhiều đến thế nếu không bị ám ảnh bởi sự kiện của tuổi thiếu thời khi chứng kiến mẹ không về nữa. Rất nhiều lần tôi đã ao ước mình phải lớn lên thật nhanh để giải thoát khoảng thời gian khủng hoảng này. Khi ở ngưỡng trưởng thành, người ta sẽ không còn bị chi phối quá nhiều về gia đình nữa, đó là tôi nghĩ vậy.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, mãi về sau này, tôi vẫn không có cách nào gột rửa đi những đoạn ký ức buồn bã đó. Chúng vẫn hiện diện trong tâm trí tôi như thể một cái đinh đã đóng thật sâu vào thân cây và thật khó có thể nhổ bỏ được. Những lúc đó tôi lại vơ vét một vài hình ảnh của mẹ trong trí nhớ và giả định cuộc đời mình như thể chưa từng không có mẹ. Cái thứ cảm xúc xa xót đó biến tôi thành một loài dây leo cố gắng bám trụ qua mùa đông nhưng lại gục chết giữa thời khắc mùa xuân đẹp đẽ. Những lúc hoang hoải như vậy, tôi lại thấy mình rơi nước mắt.
3. Tôi nói với bố là tôi sẽ dọn ra ở riêng. Tôi không sống ở ngôi nhà đó nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn tạt về ghé thăm bố. Bố không tỏ ra phản đối, có thể bố biết được một ngày nào đó mọi thứ tiếp diễn như vậy. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản cả tôi và bố cần có cho riêng mình một không gian để khỏa lấp đi nỗi cô đơn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người. Thời điểm đó tôi cũng vừa tốt nghiệp và đang tìm hiểu một người. Chúng tôi làm cùng một cơ quan, anh ta chỉ là một tay nhân viên văn phòng đầy rẫy trong thành phố này thôi nhưng tôi lại thích cái chất tự do tự tại của người đàn ông ấy. Tôi và anh ta như thể hai mảnh ghép đối lập hoàn hảo mà cuộc sống gắn kết vào. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng dù sao ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống được giải tỏa đi phần nào những cảm xúc mông lung đang đeo bám dai dẳng.
Đôi lúc tôi hay liên tưởng chuyện tình cảm của chúng tôi không trụ được lâu. Tôi vẫn thường hình dung anh ta sẽ nắm lấy tay một người phụ nữ nào đó rồi mất hút khỏi thành phố, giống như cái cách mẹ đã tìm thấy người đàn ông thực sự của cuộc đời mình rồi mãi mãi không quay trở lại nữa. Có một lần bố đã thú nhận với tôi là mẹ không yêu bố nhiều như bố nghĩ. Sao bố biết, tôi hỏi, và chờ đợi giọng nói trầm đục của bố vang lên trong vòm họng. Bố biết rõ điều ấy, bố trả lời mà không có lấy sự giải thích. Sau này tôi hiểu, có những thứ không thể cắt nghĩa được nhưng sự thật thì vẫn không thể nào thay đổi. Nó thuộc phạm trù của trực giác.
Sau lần ấy bố không bao giờ nói về mẹ nữa. Đó là khi nỗi đau được thổi căng như một trái bóng bay và người ta không thể nào chịu đựng nổi, người ta sẽ tránh khơi gợi những câu chuyện và chờ đợi cái thứ cảm xúc tiêu cực đó xẹp xuống để thôi nuối tiếc.
Khi tôi kể cho anh nghe về suy nghĩ đó, anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu. Anh là kiểu người không đòi hỏi sự ràng buộc nhưng khi có cảm xúc với một ai, anh sẽ luôn trân trọng và không muốn nó bị phá vỡ vì những chuyện không đáng. Anh bảo tôi là kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ và luôn nhìn thấy ở người khác những điều tiêu cực. Tôi biết như vậy, nhưng tôi không thể ngăn mình thoát khỏi nguồn cơn của những nghĩ suy vị kỷ đó. Tôi vẫn muốn yêu một ai đó bằng tất thảy trái tim nhưng lại luôn vẽ sẵn cho riêng mình một lối rẽ. Một tình yêu không thể nhìn thẳng về phía trước mà đau đáu quay sang hai bên để tìm cửa thoát hiểm, chẳng khác nào không tin tưởng vào người đang cầm tay mình giữa lúc khốn cùng nhất của cuộc sống.
Tôi nghĩ mình hiểu cảm xúc đó của anh hơn ai hết.
4. Có những ngày tôi rơi vào trầm cảm từ chính những suy nghĩ của mình. Những lúc đó tôi lại nghĩ đến mẹ. Tình yêu của mẹ ngày đó như thế nào, có âm ỉ những sự cô đơn khi quyết định sống chung với bố, để rồi bùng lên như một ngọn lửa và dứt áo ra đi. Ban đầu tôi đã rất giận mẹ kể từ sau cái ngày ấy, nhưng giờ khi đứng trước sự lựa chọn của riêng mình, về tình yêu giữa tôi và anh, tôi nghĩ ắt hẳn mẹ cũng đã chịu nhiều sự dằn vặt từ sâu thẳm lòng mình khi đưa ra sự lựa chọn.
Thật khó để giữ một ai đó khi họ muốn ra đi, nhưng cũng thật khó để vì một ai đó mà ở lại.
Tôi nghĩ sẽ không công bằng nếu để một ai đó yêu luôn cả sự hồ nghi của mình. Những ý nghĩ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên vào một ngày đẹp trời, tôi gọi điện thoại cho anh và bảo rằng chúng tôi nên chia tay. Anh có vẻ hơi trầm tư nhưng không bất ngờ, anh bảo anh dự đoán được điều này, nhưng anh không nghĩ nó đến sớm như vậy. Sau đấy thì chúng tôi gác máy.
Giờ thành phố chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa. Hôm đó tôi quay trở về nhà của bố và mang theo vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh để chuẩn bị nấu bữa tối. Bố dường như rất chểnh mảng trong việc lắp đầy dạ dày khi thiếu đi sự có mặt của tôi. Có một thứ rào cản vô hình nào đó khiến tôi và bố khó có thể mở lời, thành ra những lúc chạm mặt, nếu không có chuyện gì quan trọng để bàn bạc thì hai chúng tôi thường rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Đôi lúc tôi nghĩ bố đã chẳng còn thiết tha gì về mối quan hệ ruột rà này kể từ ngày mẹ bỏ đi và khoảng trống trong con người bố ngày một lớn. Tôi ước giá mà bố có thể chia sẻ với tôi nhiều hơn để cùng vượt qua giai đoạn khốn khó đó của cuộc sống nhưng bố chỉ im lặng. Điều duy nhất tôi thầm cảm ơn bố là bố đã chu toàn cho tôi trong hành trình lớn lên này, bố đã gắng gượng ôm lấy cái hố đen sâu hút trong lòng mình để làm điều đó.
Khi tôi đứng trước nhà và nhìn thấy tấm lưng của bố quay về phía mình, lúc đấy bố đang coi chương trình thời sự như thói quen đều đặn của mỗi tối, lần đó tôi đã chạy đến và gục đầu vào vai bố. Tôi không thể ngăn mình khỏi cơn đau lòng khi chứng kiến hình ảnh bố cô đơn ở hiện tại. Tôi đã khóc như thể lần đầu tiên tôi biết khóc. Tôi hỏi bố đã bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho mẹ chưa. Có thể qua năm tháng, nỗi tuyệt vọng vì sự phản bội có lẽ đã phai nhạt đi đôi chút nhưng để tha thứ cho một ai đó thì lại là một phạm trù khác. Sai lầm là vị khách không mời của tuổi trẻ, ai cũng đã từng có những sai sót như thế cả. Cái thứ sai lầm buồn bã đó nó khiến người ta thương tổn. Nhưng để giữ lại cả những thương tổn thì lại là một sai lầm khác.
Tôi đã nói với bố như thế trong nhòe nhoẹt, có lẽ bố chưa bao giờ nghĩ những điều mình lưu trữ lại khiến tôi đau đớn đến vậy. Tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình là gì nhưng có lẽ anh nói đúng, tôi mãi mãi là đứa trẻ mười hai tuổi bị mắc kẹt từ những sai phạm của người lớn. Tôi không được học cách để chống chọi với nỗi cô đơn ngột ngạt và cứ thế bị giam cầm mãi trong đó. Chẳng mấy chốc rồi thời gian sẽ trôi nhanh không tưởng và người ta chợt ngỡ ngàng khi không còn ai bên cạnh. Tôi sợ hãi cảm giác đó vô cùng. Tôi lo ngại một lúc nào đó bố sẽ bỏ tôi lại trên hành trình này khi tuổi tác khiến bố không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Và tôi lại tiếp tục khóc.
5. Sau những ngày mưa, tôi dự định sẽ chuyển sang một công ty khác sau khi nhận được lời mời công tác ở một chức vụ mới. Bố có vẻ cởi mở hơn đôi chút với sự có mặt của tôi nhưng mọi thứ chỉ mới khởi đầu. Tôi đã dọn về sống cùng bố vì thực sự thì tôi muốn gắn kết với bố nhiều hơn thế. Tôi có thể cảm nhận được mối dây tình cảm của tôi và bố ngày càng hiện rõ, cái sợi dây mà từ thời thơ ấu tôi đã nghĩ nó đã bị cắt rời và chẳng bao giờ tìm lại được nữa, thực ra thì nó vẫn còn nguyên đấy, chỉ là chúng tôi vô tình lãng quên đi sự hiện diện của nó vì những khoảng trống trong lòng mình.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là khi thấy anh xuất hiện trước nhà. Anh bảo có thể cùng đi đâu đó một chút không, thế là tôi đồng ý. Hai chúng tôi cùng đi ăn tối và cảm nhận hơi ấm của người cạnh bên khi đi bộ trên một đoạn đường ngắn. Đã rất lâu rồi tôi mới có được cảm giác trong suy nghĩ đang hiện hữu một người, hầu như mọi lúc tôi cứ để tâm trí mình như những đám mây lơ lửng mặc dù tôi chẳng bao giờ có chủ đích như thế. Những người bước vào cũng chẳng khác gì những người bước ra, tôi không cảm nhận được gì từ sự hiện diện của họ. Tôi vẫn rung động trước một ai đó nhưng tôi vẫn không tách rời sự cô đơn trong trái tim mình. Tôi chỉ tìm đến họ để bớt đi sự trống trải và bỏ mặc họ với khối tình cảm của mình.
Nhưng mọi thứ có lẽ đã đổi chiều. Sự chân thành của anh khiến tôi muốn nhận sự che chở. Một người vì mình mà sẵn sàng chờ đợi khiến tôi cảm động. Nó giống như một que diêm được nhóm lên giữa đêm đông và tôi thấy bóng mình nhảy múa một điệu nhảy nào đó trên vách tường. Không dễ gì để lội qua vũng lầy của sự cô đơn nhưng tôi nghĩ mình đã làm được. Mặc dù khi nhắc đến quá khứ mỗi người đều ẩn chứa đâu đấy là những vệt xám buồn bã nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến ngay sau đó nếu thực sự mong muốn được gột rửa, như thể đường phố vẫn sạch trơn sau những cơn mưa thì tâm trạng của mỗi người cũng theo một quy luật đấy mà diễn ra tuần tự.
Tôi kết hôn với anh sau khi cầm tay đủ bốn mùa. Chúng tôi có đứa con gái đầu lòng hai năm sau đó. Khi con gái của tôi lớn lên, tôi sẽ dạy cho nó cách mở lòng với những thương tổn, dù rằng đôi khi chúng giống như đại dương và chực chờ nhấn chìm người ta không thương tiếc. Nhưng dẫu sao thì, khi mở rộng cánh cửa hẹp đó ra, tức là đã tự cho mình một lối thoát khi lạc lối giữa một đại lộ cô đơn rộng lớn.
Rồi người ta sẽ cảm nhận được cái khoảng trống của mình sau khi đã được lấp đầy. Tôi luôn mãi tin vào điều đó.
Bây giờ lại vào ngày mưa. Đã có rất nhiều, rất nhiều những ngày mưa trôi qua và thảng khi tôi vẫn nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng dội vào lòng tôi một thứ cảm giác nhẹ nhàng bình thản khi nghĩ về tương lai phía trước. Ở đó vẫn hiện lên trong suy nghĩ của tôi hình ảnh của bố, của anh và đứa con gái bé bỏng. Chúng tôi vẫn đang bước tiếp.
Kai Hoàng