Tôi và cô bạn thời ấu thơ vừa trở về từ vùng đất xa xôi cách nửa vòng trái đất đứng nhìn lên cây mận già trước ngõ nhà bạn. May thay, sau thế sự đổi dời ngõ nhà thay qua bao chủ, đất có chia năm xẻ bảy thì góc đứng của cây mận vẫn còn đó, bốn mùa thay lá, ra hoa kết trái để... còn rụng trước sân nhà. Cây mận này ngày xưa đã tỏa tròn bóng cho chúng tôi leo cành hái trái.
Ảnh:THIỆN NGUYỄN |
Nay đất chật, mận cũng thức thời thẳng đứng lên trời cao, nhánh ngang nhánh ngửa không còn nữa thì trên cao kia mận vẫn tỏa bóng tròn bóng dẹt xuống đầu tôi mỗi lần về đây tụ hội. Tôi thương cây mận đã chịu đựng mình bao năm, từ bé đã xúm xít bên nó, chúng tôi đã từng quên nó, nhưng ngày về nó vẫn lặng lẽ rủ mát đợi chờ.
Rồi tôi nhớ cây mận của tuổi thơ nay không còn. Nó chồm qua đầu hồi nhà bên phải nối liền hai hông nhà tôi và nhà cậu mợ. Gặp đêm gió bão cây quăng quật cành bên này qua bên kia rào rạo mái tôn, cả nhà trong chăn ấm, con bé mười tuổi tôi lúc đó chỉ nghĩ mỗi việc mận rụng nhiều lắm đây, tha hồ lượm trái mà không phải giành giật với đứa nào.
Nghĩ là làm, mon men, khe khẽ chui khỏi giường, khảy nhẹ cửa đã ra sân, cái sân có đường luồng nhỏ nối hai nhà đôi ba lần đã rào rồi lại mở. Khoác áo mưa, tôi không quên cầm theo cái rổ và một cây đèn pin. Chắc mẩm mưa gió này cả nhà cậu đã ở trong chăn ấm. Tôi lia cây đèn pin tìm mận. Thiệt, mận trắng xanh, đỏ hồng phấn, trái to, trái bé, lăn lóc khắp sân, hèn gì nghe rơi lộp bộp, tha hồ lượm, không phải mắt la mày lét ngó miết trên cây…
Trái mận đến không kịp lớn với bọn tôi, con nhà cậu đến năm sáu anh chị em, con nhà cậu họ bên kia hẻm cũng cỡ đó, khoảng năm anh chị em lớn nhỏ. Nhà tôi ít nhất, bốn đứa, thêm nhà hàng xóm đối diện tôi cũng mấy đứa. Đó là tôi mới tính bốn góc đối diện nhau, chớ chung quanh hết con hẻm phía nhà tôi, quanh tới đầu ngõ Hải Sơn nhà cậu là đến mấy chục đứa. Nói để thấy mận thì có mỗi cây đầu ngõ mà trẻ thì đông nên có trái nào kịp lớn, đuôi chưa rụng rốn hay xanh chát xít đã bị bao nhiêu cặp mắt tăm tia.
Như tìm thấy kho báu dưới trời mưa, cái kho báu mà hằng ngày chúng tôi ao ước. Nay nó đây, trái này, trái nữa, trĩu tay, nhặt miết. Mặc mưa, tôi men dần đến gần giếng, cây mận nằm sát giếng ở phía tay trái ngôi nhà, là chỗ luôn luôn có người, là cây mận ngon, bọn chúng tôi không thể rờ đến nó, mận vừa xanh vừa hồng, chắc ruột, ít hạt, rất ngọt...
Tôi mãi nhặt đâu biết ánh đèn rọi sáng và mình đã bị phát hiện. Chỉ đến khi nghe tiếng cửa mở lộc cộc tôi mới hốt hoảng. Và với trí óc non nớt tôi tưởng mình đã nhát ma được với người nhà, tôi chĩa đèn vào mặt làm mợ tôi sợ hết hồn. Yên tâm, tôi chạy và sau khi cất đặt rổ mận đâu vào đấy, tôi vào giường đánh giấc ngon lành với viễn cảnh sáng mai khối đứa chạy theo tôi mà nịnh nọt.
Sáng sớm đó đón tôi là trận đòn. Vì lý do mẹ tôi không thể chấp nhận bị cậu mắng không dạy được con, cái đường luồng giữa hai nhà rào lại rồi mở ra nhiều lần cũng vì tôi, cái con bé lì lợm luôn làm điều người lớn không bằng lòng.
Vườn giờ có hai cây mận. Cây sát ao và cây sát hàng rào. Cây sát ao thì tự do rụng xuống ao. Tội nghiệp cây mận không người hái và cá cũng không hảo mận. Cây sát hàng rào bên con lạch đường bờ ruộng may mắn hơn, người đi ngang vui buồn túm cây khèo hái. Có bữa nghe rớt lủm chủm xuống lạch cùng tiếng ếch nhái hốt hoảng nhảy ộp ộp. Có cây mận góc quẹo đó đỡ hoang vắng, người lội ruộng băng qua mương về nhà dừng lại, ngước nhìn, hái, chọi vài cục đất, ồn ào, gây vui.
Sau trận mưa cây cối hân hoan. Đón tôi về là những luồng gió mát, những buổi trưa dưới gốc mận trái chín đỏ lồng đèn, mê mãi, ầm ì. Trưa ở đây trưa trôi chầm chậm, lúc quẹo khỏi con lộ vào đến đường bê tông thẳng vào ngõ là có thể quên bỏ mọi điều từ ngoài kia, mọi chuyện.
LƯU BÌNH