Thơ

.

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Sinh năm 1959

Quê quán: Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thế giới nội tâm của những người con đất Quảng xa quê luôn đầy ắp nỗi nhớ nhà, họ thường lưu giữ trong tâm hồn mình nhiều hoài niệm đã xa, cả tiếng mẹ quê của thời thơ ấu: “Ta vùi trong cỏ tìm thơ/ Hỏi trăm năm có bao giờ như ri”. Bằng cách cảm nhận tinh tế của mình, Bùi Nguyễn Trường Kiên đã đưa người đọc trở về với những kỷ niệm ẩn khuất trong lòng của người con xa xứ: “Xa quê nhặt bước liêu xiêu/ Nhớ mong đong đủ cánh diều nhớ mong”. Mỗi tứ thơ ít nhiều phảng phất bóng dáng quê nhà, “là tiếng thơ réo rắt phía mành buông, là tiếng ru hời trưa xứ Quảng, là đưa nhau về thăm mẹ lúc trời chạng vạng, là nhung nhớ một đời chẳng thể nào quên”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Túi thơ nhặt được bên đàng

Ta vùi trong cỏ tìm thơ
Hỏi trăm năm có bao giờ như ri
Nồng say cỏ hát câu gì
Sắc hương đọng lại xuân thì sắc hương

Rằng ai giong ruổi nẻo đường
Tóc mai bện với giọt sương tan chiều
Xa quê nhặt bước liêu xiêu
Nhớ mong đong đủ cánh diều nhớ mong

Ta vùi nỗi nhớ vào Đông
Ngoài kia xuân sắc trổ đòng đòng em
Bao giờ nữa sẽ là đêm
Cho ai nỗi nhớ loang thềm cho ai

Sương chiều ngồi nhớ nắng mai
Trở mình hoài nhớ gót hài chiều mưa
Rằng hay như đã mới vừa
Trăm năm ta có ta vừa trăm năm

Trăng non rồi đã trăng rằm
Nõn tơ rồi cũng chỗ nằm xanh ngoan
Túi thơ ai để bên đàng
Nâng niu ta nhặt dịu dàng nâng niu.

Cúi lạy mẹ, con yêu

Cảm ơn mẹ đã cho con trái tim
Biết đập nhịp yêu thương từ thời tấm bé
Thời gian trôi chẳng phút giây nào thiếu mẹ
Mẹ là ánh sao khuya là gió trưa hè

Cảm ơn mẹ đã cho con hình hài
Đôi chân bước qua đời năm tháng
Đôi tay đượm tình khoác vai bè bạn
Và cái thật thà mẹ dạy thuở nằm nôi

Cảm ơn mẹ ngày nào ánh mắt bờ môi
Ru giấc ngủ con nồng say mùi mạ mới
Những viên kẹo thơm buổi chợ xa ngóng đợi
Mắt mẹ mênh mông hiền dịu bầu trời

Cảm ơn mẹ cho con trọn cả cuộc đời
Nhịp đập của mẹ trong tim con thổn thức
Làn tóc mẹ năm xưa nồng hương bồ kết
Cho con bây giờ say đắm mối tình quê

Cảm ơn mẹ tình yêu con một chuyến trở về
Giấc mộng sông Thu hòa vào tim giấc mộng
Cuộc sống xa xưa chảy vào nay cuộc sống
Dâng nhánh hương trầm cúi lạy mẹ con yêu!

Câu thơ buồn trôi khuất cuối dòng sông…

Cứ là buổi chiều thật hiền đi em
Để an yên ta cánh diều no gió
Phòng mốt nọ mai kia nỗi buồn kéo về qua ngõ
Có một chốn nương cho tim đỡ nát nhàu!

Cứ là đêm thật dài đi em
Để lặng thinh ta cùng giấc mơ đôi lứa
Một mình nhân lên vạn lần vẫn chỉ là một nửa
Không chung đường mãi vẫn kiếp đơn côi!

Ta mơ là nắng lên phía nửa lưng đồi
Chẳng sưởi được nửa đời ai băng giá
Mặt trời soi những trái tim quen lạ
Những-sợi-nắng-mình có cột được em không?

Đêm ta ngồi cùng gió phía dòng sông
Ngón tay đan giữ biết bao là nhớ
Vầng lưng ong khép rèm nghe đất thở
Nhân gian từ ấy có ta buồn!

Là tiếng thơ réo rắt phía mành buông
Là “Hà ơi, ru hời…” trưa xứ Quảng
Là đưa nhau về thăm Mẹ lúc trời chạng vạng
Là nhung nhớ một đời chẳng thể nào quên!

Cứ là em thật hiền đi em
Để ngàn năm sau vẫn chỉ có một người yêu em như vậy
Để vũ trụ cùng thắp sáng lên và thấy
Có một câu thơ buồn vừa khuất cuối dòng sông…

                                                                                                  B.N.T.K

;
;
.
.
.
.
.