Trưa nay nắng, cái nắng cuối xuân đầu hè hanh hao đến lạ. Sau khi dỗ con ngủ, tôi chợt nghe tiếng gà mái xao xác đâu đó vọng vào. Thứ âm thanh đó khiến lòng tôi chùng xuống, để mặc cảm xúc dẫn dụ mình trở lại mảnh vườn xưa. Trong ký ức của tôi, góc vườn ấy buổi trưa nào cũng có tiếng gà nhảy ổ làm náo loạn. Những lúc đấy, tôi thường nhảy chân sáo ra vườn rình nhặt trứng, miệng đọc vang bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh: “Tiếng gà trưa/ Ổ rơm hồng những trứng/ Này con gà mái mơ/ Khắp mình hoa đốm trắng/ Này con gà mái vàng/ Lông óng như màu nắng…”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Con chó nhỏ chạy theo chân, gặp chú gà nào cũng trêu cho chạy tán loạn. Sau khi xong xuôi công việc, mẹ thường mang chiếc ghế gỗ ra ngồi ngoài hè, tự soi gương bới tìm những sợi tóc sâu. Nắng hắt lên mái tóc bám đầy bụi tro của mẹ, đôi khi ánh màu lấp lánh.
Mẹ thường nhờ tôi nhổ tóc sâu nhưng đầu óc một đứa bé lên mười chỉ để ngoài tổ chim sâu, mấy quả ổi chín trên ngọn cây hay lời í ới gọi mời của lũ bạn chăn trâu cắt cỏ. Có khi tôi vội chạy ù đi hoặc vừa nhổ tóc cho mẹ, vừa phụng phịu. Bố cười bảo: “Ngày xưa mẹ mong đẻ được đứa con gái để sau này nhổ tóc cho đấy”.
Những sợi tóc sâu của mẹ quăn tít lại. Chúng ẩn mình đâu đó mà chỉ khẽ chạm vào cũng khiến mẹ ngứa ngáy vô cùng. Cũng có khi là những chiếc tóc gây đau đầu nên mỗi lần nghe tiếng chân tóc được nhổ lên là mẹ bảo “nhẹ cả người”.
Rồi chúng tôi lớn lên qua những mùa nhọc nhằn trên vai áo mẹ. Xa nhà, xuống phố, có những trưa thấy nhớ tiếng gà nhảy ổ, nhớ đàn chim sâu lích chích luồn lách trong tán cây xanh mát. Tôi đã từng vì nhớ mái tóc đầy bụi tro của mẹ mà xách ba lô về nhà, nhưng có lần về đến cổng thấy mẹ đang đứng phơi quần áo, tóc cắt ngắn buộc lại chỉ còn một túm. Mẹ cười bảo: “Tại lần nào đi chợ cũng có người mua tóc níu lại. Mẹ cắt bán rồi”. Tiền bán tóc mẹ mua thêm một đàn gà giống. Ngắm đàn gà vàng ươm chiêm chiếp chạy ngoài sân, tôi chợt ngậm ngùi.
Có phải khi chúng ta trưởng thành thì tha thiết sự trở về hơn là ra đi? Sẽ không còn đau đáu thế giới ngoài kia bằng những điều thân thuộc, nên cảm giác thèm những bữa cơm gia đình với dưa cà mắm muối, thèm những buổi trưa yên ắng tưởng như có thể nghe thấy tiếng rơi của từng cánh hoa xoài, hay buổi trưa thèm rủ mẹ ra hiên nhổ tóc sâu. Hai mái đầu chụm vào nhau như dòng chảy thời gian hiện trên đuôi tóc. Có một câu hỏi thỉnh thoảng tôi bắt gặp đâu đó trên mạng xã hội:
Đời này, chúng ta còn được gặp cha mẹ bao nhiêu lần? Người ta cũng hay hỏi nhau làm thế nào để sống chậm hơn? Với tôi, sống chậm đơn giản là sự trở về. Trở về với cái tôi, với hiện tại, với ký ức và với chính nơi còn cha mẹ mình đang ngóng đợi. Chúng ta còn thời gian nhưng bố mẹ thì không. Lúc chúng ta lớn lên bươn chải với đời để trưởng thành thì bố mẹ đã lặng lẽ già đi ở một góc quê nhà. Sẽ đến một lúc nào đó ta nghiệm ra: “Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ ít dần đi trong đời/ Điều thân thuộc rồi sẽ thành điều ước/ Những âm thanh thường nhật rồi sẽ chỉ vang trong ký ức/ Mẹ ở đây rồi cũng hóa mây trời…”.
Bây giờ, mái đầu mẹ tóc sâu ít đi, sợi bạc nhiều hơn. Mẹ vẫn giữ thói quen ra hiên ngày nắng ngồi soi gương nhổ tóc. Mẹ không còn nhờ con gái nữa vì thương tôi bận bịu chăm con nhỏ. Nhưng lần nào về nhà, tôi cũng bỏ công việc sang một bên ngồi với mẹ cả buổi trưa vừa nhổ tóc, vừa hàn huyên đủ chuyện.
Đó chính là quãng thời gian ngắn ngủi tôi được sống chậm bên người thân của mình, để tận hưởng sự lan tỏa của tình yêu thương, để thấy mình còn may mắn so với biết bao người ở ngoài kia không còn bố mẹ mà thương. Và để đến một lúc nào đó khi phải cài lên ngực mình bông hoa hồng trắng, tôi không muốn lòng mình phải ân hận quá nhiều.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG